Đường Đới Quân sư tổ hay câu chuyện miếu Hai cô

Đăng lúc: Chủ nhật - 20/12/2020 10:03 - Người đăng bài viết: phichan
Sự thực về miếu thờ một thời linh thiêng ở HN
Bức ảnh miếu thờ hai bên cổng văn miếu QTG

Bức ảnh miếu thờ hai bên cổng văn miếu QTG

Ai ở Hà nội lâu năm cũng biết. Góc văn miếu chỗ ngã tư phố Hàng bột có một cây đa, trong cây đa có một cái khám, làm thành cái miếu thờ. Nghe đồn thiêng lắm! Thiêng lắm! Ai cầu gì cứ thành tâm lễ bái tất  ứng. Kể cả cầu bỏ chồng, bỏ vợ hay trù úm thằng hàng xóm cũng được. Chắc không ai cầu cho đất nước tiến lên chủ nghĩa nên “100 năm nữa không biêt có tiến đến nơi không” như lời đồng chí Chủ tịch – tổng bí thư kính mến đã phát biểu trong hội nghị nào đó, quên rồi. Vì thế, tứ thời miếu này khói hương nghi ngút. Lúc nào cũng có vài ba con nhang đệ tử quỳ gối chắp tay vẻ mặt vô cùng thành kính. Lầm bầm gì không rõ. Phải! Nói với thánh thần là cứ phải thành tâm, thành tiếng nhưng không được to quá. Nhờ ơn miếu mà khu vực ngã tư này trở thành điểm đen của an toàn giao thông. Về sau UBND thành phố Hà nội lập đề án, thành kính di chuyển miếu đi chỗ khác, chặt phéng cây đa thời việc thờ cúng mới chấm dứt. Ngã tư bỗng chốc trở thành một ngã tư vô danh như mọi ngã tư khác. Vẫn tắc đường nhưng không có khói hương.
Miếu này dân gian gọi là miếu Hai cô, song trong cái khám thờ lại có bức hoành ghi năm chữ ĐƯỜNG ĐỚI QUÂN SƯ TỔ. Chắc hẳn hai cô thiên kim của vị tổ sư tên là Đường Đới Quân nào đó.
Chả phải!
Ở trên tôi quên không nói rằng người sống ở Hà nội lâu hơn nữa thời cũng biết chỗ ngã tư là biệt thự của gia đình một quan thầy thuốc. Người Nga La Tư hay Phú Lang Sa thì không biết nhưng chắc chắn ổng mũi lõ. Không phải giống con rồng cháu tiên. Người sống lâu hơn nữa cũng biết góc phố Hàng bột có một quán bia hơi. Cần lao an nam cuối giờ làm việc hoặc thậm chí trong giờ làm việc thường ra quán bia này để … làm việc. Đại loại bàn chuyện từ chính trị thế giới cho đến nói xấu lãnh đạo – bao gồm cả bà vợ lắm điều ở nhà. Bia vào … tiểu ra… Các thanh niên thường lấy cái gốc đa là nơi trút bầu tâm sự.  Lâu dần thành nơi tư do cho toàn thể nhân dân ở đó hoặc qua đó.
Ông quan tây kia không thể chịu được cái khai thối trong bầu tâm sự của nhân dân An nam. Ngày xưa, thời nô lệ có đội xếp chuyên đi phạt bọn nhổ bậy, đái bậy song khi đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội thì quyền đái bậy đã trở thành quyền lợi chính đáng của mỗi người dân an nam. Không thể báo cẩm phạt. Ông tây đành thuê người dọn. Ở đời, mười người làm chỉ cần một người phá là đủ. Đằng này một người làm mà muôn người phá. Ông tây đành chịu thua. Không cam lòng, ông tìm người hiến kế. Vốn là một ông đồ chuyên ngồi xổm bán chữ ở vỉa hè phía sau. Ông đồ gãi ngứa một hồi rồi nảy ra một ý, ghé tai ông tây rằng … như thế … như thế.
Và cái miếu ra đời!
Bây giờ thì cái miếu đã dẹp rồi nhưng người ta vẫn không biết ông Đường Đới Quân huyền thoại kia là ai. Khai sáng ra môn phái nào. Cái ấy vẫn là ẩn số cho mãi đến một hôm….
Có ông đồ trẻ hơn và không gãi ngứa nhưng hay bốc phét. Trong lúc bốc phét về câu chuyện cái miếu bỗng ngẩn người nghĩ ra. Thì ra năm chữ ĐƯỜNG ĐỚI QUÂN SƯ TỔ  là do dân ta quen thói đọc chữ vuông hán theo cách từ phải qua trái. Nếu đọc kiểu chữ vuông nôm từ trái qua phải thì năm chữ ấy là TỔ SƯ QUÂN ĐÁI ĐƯỜNG. Câu chửi dành cho thói quen của một dân tộc 4000 năm men vào thánh thần để đi.
Thế thôi!
P/S: Nội dung bia đá trong ảnh đầu bài viết này là XUỐNG XE – XUẤT TRÌNH GIẤY TỜ

Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Từ khóa:

sự thực, linh thiêng

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet