Trường Kích

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/05/2012 10:23 - Người đăng bài viết: phichan
Ngày ấy, lớp toán và lớp Lý học chung. Cả hai lớp được chừng hơn 2 chục mạng lít nhít. Nó là lớp trưởng lớp lý còn mình được đỗ vớt vào lớp toán.
Lê Xuân Trường - tức Trường Kích

Lê Xuân Trường - tức Trường Kích

Bạn bè, có đứa mình chơi thân nhưng không quý và có đưa thì quý mến nhưng không thân. Nó là thành phần thứ 2.
Trong ký ức mình, ấn tượng về bạn bè cấp 3 không nhiều. Phần thì thiếu liên lạc phần vì mình là một người không thành đạt cho nên đôi chút ngại ngần khi gặp bạn bè cũ. Kể cũng lạ, trong số ảnh mợ Hải tàu trưng ra mình chỉ nhận ra mỗi nó và có hồi ức về nó.
Bởi nhẽ, ấn tượng trong mình là một thằng bạn nước da nhộm một màu đen cớm nắng, ăn nói trịnh trọng kiểu cách người lớn và khá nhiệt tình với các bạn nhập học muộn.
Mình nhập học vào Lê Hồng Phong khi đã khai giảng cả tháng trời. Nghe nói mình là thành phần đỗ vớt. Ngày mới vào ký túc, thằng bạn đen đen này là đứa xăng xái giúp đỡ mình dọn dẹp và sắp xếp chỗ ở. Nó nói chuyện cứ như một ông cụ non. Khiến cho bố mẹ mình cứ ngỡ nó là khoá trên. Hi hi! Phải công nhận rằng nó lớn hơn mình mọi mặt. Ngày ấy mình là thằng nhóc con mặt trắng, cả chim cũng trắng. Thế mà lúc ấy của nó đã đen sì sì và rậm rạp chả kém ai.
Nó thân với anh Sáu chửa. Ngược hẳn nó, anh Sáu trắng trẻo và … xinh gái. Ngực có một vết sẹo hình cái nơ lòi hẳn ra. Ấy là do ăn rau muống khi bị thương. Khi vui miệng anh bảo thế và không vui anh cũng bảo thế. Hai anh em nhà này quấn lấy nhau, ăn chung mâm, ngủ chung giường. Nói dại! Mình không biết nó lấy vợ chưa hay thuộc dạng “bà để bà ngửi chứ bà không ăn” thời cũng không có gì lạ. Ấy là bây giờ mới nghĩ thế chứ hồi ấy biết gì đâu. Có đêm anh Sáu bỏ xuống giường mình ngủ, nó lại mò đến ôm lấy anh ấy khóc thút thít. Có lần anh to tiếng mắng nó, nó không cãi, ôm lấy anh khóc thút thít.
Nó có một quyển sách lý rất hay. Hình như của Liên Xô cũ thì phải. Thằng này thảo nhưng nó rất quý quyển sách. Mình kè nhè xin thế nào nó cũng không cho. Mãi năm lớp 11, thày Tiến hiệu trưởng gọi mình lên nói mình phải về địa phương. Mình buồn mất mấy ngày, bỏ cả học làm thầy Hải giận lắm. Thày bắt viết kiểm điểm. Mình viết, thày mới biết chuyện, nói “Tôi cũng không thấy nói gì cả” và bảo mình gọi bố mẹ lên. Nó tưởng mình mình phải vê quê thật nên tặng mình quyển sách “bản mệnh” ấy với lời đề tặng “kỷ niệm! Xa nhau đừng buồn, cố gắng học tập!”. Cuối cùng, thầy Hải can thiệp cho mình được ở lại thế là nó mất toi quyển sách. Hi hi..!
Mình hay có trò túm chặt bao quy đầu, đái cho thật căng rồi bóp mạnh cho nước đái văng thật xa. Một lần mấy đứa đứng chơi với nhau ở sân ký túc. Không nhớ nó trêu gì mình, hình như cũng trêu hiểm độc lắm nên mình mới nổi cáu như vậy, giở lại trò này, hướng về nó bóp thật mạnh rồi bỏ chạy. Mình còn nghe thấy nó kêu: “Ngố ơi! Mày đái đầy mặt tao rồi!” Và nó săn mình cả buổi tối. Mãi nửa đêm mình mới về cho nó bắt được. Nó đấm mình hai cú thật mạnh vào ngực. Vừa mắng mình vừa khóc thút thít.
Về sau, mình chơi thân với bọn Giang già, Thành Thiêm nên không còn thân với nó. Có lẽ vì nó thuộc thành phần mọt sách còn mình là giống mải chơi. Mình chỉ đỗ đại học với số điểm vừa đủ (Ấy là còn may) còn nó nghe đâu được đi Tây. Và suốt 25 năm chẳng có tin tức gì.
Bây giờ trông ảnh nó, có vẻ trắng hơn, và … trẻ hơn. Hai bên mai tóc đã bạc và dáng đứng trông rõ thanh niên. Hì hì…  giờ thì mình già hơn nó thực rồi. Già hơn và vô tích sự hơn!!!
Từ khóa:

lít nhít

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Powered by Nukeviet