Thời ngơ ngác

Đăng lúc: Chủ nhật - 03/06/2012 21:36 - Người đăng bài viết: phichan
Kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, các cựu học sinh trường PTTH Lê Hồng Phong - Nam định khoá 1984 - 1987 dự định hội trường vào ngày 28-7-2012 tại trường cũ. Cũng nhân dịp này, mình viết một bài ngăn ngắn nhớ lại một thời ngơ ngác của mình trong những năm đầy biến động này.
Trường Lê Hồng Phong - Nam định

Trường Lê Hồng Phong - Nam định

Mai này, khi người lệnh gõ chát hai thanh tre vào nhau để ra hiệu cho đám phu đòn nhấc quan tài mình lên tất lúc ấy mình sẽ phá lên cười.
Bởi mình vốn hay cười hoặc tìm được lý do mà cười. Đám ma người khác mình phải cố nhịn vì lịch sự chứ đám ma mình thì mình sợ gì mà chẳng cười.
Người ta nói, khi nằm trong quan tài chính là lúc người quá cố có hồi tưởng về mọi sự việc suốt cuộc đời mình. Để rồi có lý do mà tự hào hay hổ thẹn.
Một anh bạn mình nói: Đời người ta có năm hồi, hồi bé, hồi trẻ, hồi xuân, hồi tưởng và đợi hồi kèn. Lúc ấy, thời gian như một món đồ chơi trẻ con, mình muốn vặn đi đâu thời đến đó. Vị thần gác cổng hỏi mình: Trong cuộc đời, anh thấy khổ sở nhất là khi nào? Mình trả lời: ngày đi học. Lại hỏi: Thế anh thấy sung sướng nhất là khi nào? Mình lại trả lời: Ngày đi học…
Các ngài cứ thử tưởng tượng xem! Một lũ mới lớn, nửa người nửa ngợm nửa đười ươi. Con cái nhà ai chả biết lại nhốt chung vào 2 gian phòng 16m2 của ký túc xá. Ở cái thời gần như khốn khó nhất của đất nước mang tên Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt nam, hẳn các ngài cũng đủ thấy bao điều hỉ nộ ái ố nó chen nhau mà xảy ra. Nó làm cho ngài giật mình khi ngủ mơ mà cũng có khi mỉm cười bâng khuâng khi nghĩ đến.
Thú thực, mình không thể nào nhớ hay điểm mặt hết được bạn bè ngày ấy. Thương hải tang điền. Bây giờ chắc đứa nào đứa nấy lốm đốm bạc cả. Lại có mấy đứa vội vàng đi làm môn khách của Địa tạng vương Bồ tát nữa. Rơi rớt trong mớ ký ức vụn của mình có chăng được vài ba đứa. Thằng Trường kích lúc nào cũng thấy ôm quyển sách, nói chuyện thì rì rầm như tụng kinh. Thằng Giang già mải chơi nhưng học cực thông minh. Thằng Quyết kham siêu giỏi môn toán nhưng môn tiếng Nga thì dốt “bút khôn xiết tả”. Thằng Dũng sỉn khoẻ mạnh, thằng Hưng Hỉ suốt ngày la cà bên khu nội trú. Nó có cái lối túm tóc rồi nện khuỷu tay vào lưng bạn. Và … mình. Ngày ấy mình học hành xoàng xoàng, chăm chỉ cũng xoàng xoàng. Kể ra mình cũng có thể chăm chỉ nếu rạp 3-2 không chiếu phim và rạp Bình minh đừng diễn cải lương.
Mỗi khi rỗi rãi, bọn mình hay ra chợ Rồng chơi. Chơi suông thôi vì nếu không phải kỳ tiếp tế của gia đình thì không mấy đứa có tiền. Mà kể cả vào kỳ tiếp tế cũng phải ăn tiêu khá dè sẻn. Món quà phổ biến là nước bát bảo của xe bán rong, món tiết luộc và lõi dứa ở cổng chợ Mỹ tho cạnh bến xe. Tiết luộc là tiết được luộc lên còn lõi dứa là thứ người ta bỏ đi khi chế biến dứa. Họ đem ngâm thứ này với chút đường, chút ớt khô và bán cho lũ đói ăn như bọn mình.
Không chỉ bọn mình đói ăn. Bấy giờ, cả xã hội bàng bạc một sắc đói. Mình đói! Cái ấy cố nhiên vì nhà mình vẫn túng. Nhưng các bạn mình cũng vậy. Cả lớp nội trú xem ra chỉ có hai thằng là thằng Hùng và Hợi Long là có vẻ ít đói hơn cả. Thằng Hùng không nhớ bố nó làm gì, có lẽ nhà cũng giàu. Còn thằng Hợi Long, bố nó là thuỷ thủ hãng tàu Vốt cô (Vosco) thì nhà giàu đứt đuôi rồi. Ngày nay người giỏi chưa chắc giàu nhưng người giàu chắc chắn là người giỏi. Xưa không phải vậy. Người ta mơ ước làm thủy thủ viễn dương hoặc là lái xe. Ngẫm cũng hay, mỗi khi nói đến ai làm lái xe, thời người ta bành môi ra, chậc chậc gọi chó mấy tiếng rồi rên lên … “Thằng ấy lái xe … già.u.u.u.u.u ..lă ắ.m.m”. Nói xong còn xuýt xoa mấy tiếng mới thôi. Chẳng phải bỗng dưng mà ai nấy đều có tư tưởng xuất ngoại để làm giàu. Với bọn … nhà quê như bọn mình chỉ có một cách . Cố mà học cho giỏi, mai mốt thi đại học đủ điểm .. . đi tây. Thế là đổi đời, thế là sung sướng. Và thế là đại đa số, đứa nào cũng cố mà học.
Ban đầu, bọn mình học ở trường cũ, năm lớp 12 lại chuyển địa điểm ra khu 8 tục gọi là trường Việt nam – An giê ry. Một khu nhà bốn tầng tiêu biểu cho sự xấu xí trong kiến trúc. Nó không bằng được một phần của ngôi trường cũ.
Trường cũ (Tạm gọi như thế) gồm 2 dãy nhà chính kiểu 4 mái có niên đại khá cao. Hành lang vòm kiểu roman. Hai bên lối vào có 2 bảng tin lớn, là nơi cho thầy Hiển thoả chí bình sinh thể hiện hoa tay của mình. Có hai thầy giáo trẻ nhât trường: Thầy Hiển và thày Nông. Thày Nông chủ nhiệm mình năm lớp 10, nhà ở phố Hàm long - Chật và sâu. Nghe đồn thầy là dân nước “con trời”. Nghe đồn thôi vì mình cũng chẳng dám hỏi thẳng thầy. Quan hệ với “thiên triều” hồi ấy đang căng thẳng nên việc gán cho ai đó điều này chính là một sự ác ý. Bố mình cũng bị cái nạn ấy nên mình nghĩ mình hiểu tâm tư của thày. Thầy Nông hiền lành và yêu quý bọn mình như em út. Nhớ hồi năm lớp 11, mình có tập tọng làm thơ để tán gái. Một lần hai thầy trò đạp xe đi đâu đó, qua đường 3-2 thầy bảo mình “Thơ của cậu làm như cặc, toàn chửi bậy với anh anh em em vớ vẩn” hi … hi …!
Lại nói về cái bảng tin. Nó vừa là tác phẩm thư pháp, vừa là “phát ngôn viên” của trường. Mình nhớ, có lần có đoàn khách của Cam bốt sang thăm trường. Cánh học sinh phải tập trung để tập hô cho thật đều câu “Việt nam – Cam pu chia – Xa ma khi – xa ma khi” Chả hiểu nghĩa lý gì khi bọn mình cứ gào lên “ Việt nam – Cam pu chía – Sa ba ki – Sa ba ki (собаки)” và lấy làm khoái chí lắm. Thầy Hiển chào mừng khách bằng cách hăng hái vẽ lên bảng tin một rặng dừa, bảo nó là cây thốt nốt. Bọn mình cũng tin ấy là cây thốt nốt và rất ngạc nhiên khi bọn Cam bốt này không biết cây thốt nốt là cây gì. Nghe thông ngôn lại, chúng nó mới à à gật gật cái đầu rồi nói cây thốt nốt không có quả như vậy. Thầy Tiến mới vội vàng xoá ngay mấy chùm quả lủng lẳng treo trên cổ cây dừa đi.
Thầy Tiến là hiệu trưởng, Thầy người mảnh khảnh, cao và gầy. Không chỉ thầy Tiến, cao và gầy là đặc trưng chung cho các thầy bấy giờ. Một phần ấy là dáng người nho nhã nhưng phần khác là do sự thiếu đói của thành trì xã hội chủ nghĩa. Cái ấy cố nhiên. Lác đác trong trường có vài ba thầy to béo bệ vệ. Mình đoán các thầy từng du học bên Tây về nên bơ và fomat của Tây có tác dụng hơn bo bo của Nam việt. Mình đoán vậy vì thường các thầy to béo hay có lối phát âm ồ ồ trong cổ họng … rất tây(*).[*]
Thầy Tiến không tham gia giảng dạy mặc dù rất yêu thơ văn. Thầy còn biết làm câu đối nữa. Mình vẫn nhớ thầy có ra vế thách đối loại “vế đóng” cốt để không cho ai đối cả. Thầy ra thế này: “Mừng xuân ơn Đảng, thầy dạy tốt, trò học tốt. Toàn trường hai tốt, tốt cả hai”.
Mình được thầy Tiến gặp riêng một lần. Ấy là khi thầy gọi mình lên văn phòng, nói mình bị trả về địa phương. Hồi ức này hẳn sẽ phải dừng ở đây nếu không có sự can thiệp của thầy Hải. Thầy Hải hồi ấy chừng ngoài 30 tuổi, có hai cô con gái rất xinh xắn. Thầy và cô yêu nhau từ hồi học cấp II. Bởi thế, thầy là một người khá lãng mạn, yêu văn nghệ. Sau lần mình đọc tấu trước toàn trường, thầy có vẻ quý mình ra mặt. Xoá bỏ kỷ luật do làm pháo, đặc cách kết nạp đoàn. Thầy còn bảo lãnh cho mình rút hồ sơ khi mình không thể trả được cho thư viên trường quyển sách toán chuyên.
Ký ức về các thầy cô trong trường khá nhiều. Như thầy Lãm nghiêm khắc, thầy Thứ lo lắng việc xin điểm cho Quyết kham để nó đủ điều kiện thi toàn quốc, Thầy Chinh dạy hoá hay xung khắc với thầy Thứ, thấy Hùng phong cách sệt Nga la tư, thầy Nghĩa cũng dạy Nga thì hay cười cợt căn bệnh “làm láo báo cáo hay” của xã hội, Thầy Vũ Hải (dạy văn) kiểu cách trong cả tiếng cười … song le sa đà vào việc này e làm mất thời gian của người đọc, mình xin dừng tại đây để quay về “chuyện của chúng mình” vậy.
Những năm mình học Lê Hồng phong cũng là những năm đất nước có nhiều biến động.
Phải kể đến đầu tiên là việc bác Trường Chinh thăng hà. Bác chuyển hộ khẩu thường trú ra Mai dịch bằng 21 phát đại bác, để lại cho con dân Đại việt nỗi đau đớn khôn nguôi.
Bởi lẽ, sau mười năm xây dựng xã hội chủ nghĩa kiểu công xã, Tiên phong là bác Kim Ngọc, người ta đành phải quay về phương thức sản xuất của bọn tư bản giãy chết. Nói cho hay là cơ chế thị trường xã hội chủ nghĩa. Dân Việt mình có lối hay a dua theo lãnh đạo. Ngoại ngữ ồ ạt học tiếng Nga, khi Liên xô đổ lại ồ ạt đua nhau học tiếng Anh. Ngày ấy quá độ lên phương thức sản xuất thị trường nên ở đâu cũng thấy khẩu hiệu: “Dứt khoát xoá bỏ chế độ quan liêu bao cấp, chuyển hẳn sang hạch toán kinh doanh”. Ở rạp 3-2 diễn vở kịch “Mùa hè ở biển” cũng với nội dung đả phá phương thức cũ, ca ngợi nền kinh tế mới. Nơi nơi náo nức đi xây dựng kinh tế mới tận Minh Hải – Cà mau. Người ta cứ nhắm mắt, ồ ạt mà làm không cần suy nghĩ gì cả.
Điển hình là sự kiện đổi tiền. Những năm ấy, lạm phát cao ngất, giá cả những mặt hàng thiết yếu cao hơn mấy năm trước hàng trăm lần. Các bác nhà ta dùng lối đổi tiền, cứ 10 đồng tiền cũ được đổi lấy 1 đồng tiền mới. Và thế là yên trí giá cả đã giảm được 10 lần. Bấy giờ, đi mua bất cứ thứ gì, ai cũng phải thêm một câu “tiền cũ hay tiền mới?”. Thật đúng với câu ca dao trước đó “Thứ nhất là loạn Quốc ca, thứ hai loạn giá thứ ba loạn tiền”.
Bởi vì tuy đã đổi tiền nhưng trên thị trường vẫn dùng song song cả hai loại. Chẳng mấy chốc giá cả tính bằng tiền mới cũng lên cao chất ngất, chả thua gì tiền cũ.
 
Lũ nhóc chúng mình tuy ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới nhưng cũng không thể tránh được bão. Ấy là bố mẹ chúng mình đã cố gắng tạo điều kiện cho bọn mình đi học xa nhà. Các người cố gắng lắm cũng chỉ lo được cho một mình mình chứ mấy thằng em mình ở quê, đứt bữa là chuyện thường xuyên.
Tuy vậy, bọn mình cũng chẳng no ấm gì. Kỳ thuỷ ăn cơm tập thể. Mỗi bữa u Duyên đơm cơm vào một cái chậu, canh vào một cái chậu khác và thức ăn mặn (Cũng có thức ăn mặn) vào một cái đĩa con con. Cứ năm hay sáu thằng một mâm như vậy. Mình đã nhại lại bài thơ của cụ Tiên Điền miêu tả mâm cơm thế này (Có chỉnh lý lại chút cho đỡ thất niêm)
Thau canh nhỏ xíu nước trong veo
Vài miếng rau trôi bé tẻo teo
Váng mỡ theo làn hơi gợn tí
Cánh ruồi trước mặt khẽ đưa vèo
Anh em mặt mũi da xanh ngắt
Đầu óc lơ thơ chữ vắng teo
Tựa gối ôn bài sao chẳng được
Mấy ai còn sức để o mèo.
 
Các ngài cứ tưởng tượng! lứa tuổi 16 – 17, dạ dày lúc nào cũng kêu réo hẳn những mâm cơm như vậy chẳng thấm tháp vào đâu. Chưa kịp nguội, ấy là nói cho văn vẻ chứ thường thì cơm tập thể nguội từ trước khi đơm vào chậu, thì thau cơm đã hết. Có đứa cùn, đánh rắm rồi bốc bỏ vào chậu cơm cho anh em sợ, hòng độc bá lãnh đạo bữa ăn nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Về sau, không biết đứa nào khởi xướng ra việc nấu ăn riêng. Mỗi đứa có một cái bếp dầu, nắm gạo là thành bữa ăn. Thức ăn mặn thì ra cửa hàng bách hoá mua gói mắm ruốc. Thứ ấy bán theo từng túi nửa cân, đen sì sì và mặn chát. Cũng gọi là có chút chất tanh.
Giá như cứ cơm tập thể thời tuy đói nhưng không đến nỗi đứt bữa. Khi nấu ăn riêng thì chuyện đứt bữa là thường xuyên. Thôi thì đủ lý do. Hoặc là tiếp tế của gia đình không kịp, hoặc là …. Có lần mình với Giang già, Thiểm tác xơi một bữa hết mấy bò gạo cháo. Bởi nhẽ còn ít gạo quá phải dành cho bữa sau nên bàn nhau nấu cháo xơi. Ăn xong vẫn đói liền nấu nồi nữa. Đợi nồi kia chín thì chút cháo lần trước đã bị những cái dạ dày chăm chỉ tiêu hết từ lâu. Cuối cùng cứ như vậy mấy lần mà đói vẫn hoàn đói.
Mình cho rằng, câu thành ngữ “đánh dậm” lưu truyền trong giới sinh viên học sinh chính là từ ở những nồi cơm như thế này. Nghĩa là… trong cả đám có một vài đứa trót vung tay quá trán nên bây giờ phải nhịn. Không đành lòng, nó thủ trong túi một cái thìa, qua các mâm bạn bè đang xơi, buông thõng một câu “đánh dậm cái” rồi thản nhiên vục thìa vào mâm người ta dăm vục. Mặc kệ những cái lừ mắt cháy bê tông của khổ chủ.
 
Đói vẫn đói, khổ vẫn khổ nhưng lớn vẫn lớn. Cả một lũ xanh xao vàng vọt ấy vẫn lớn vụt theo thời gian. Chú trống choai lộc ngộc trụi lông vẫn cố nhảy lên đống rơm mỗi sáng. Qua đợt nghỉ hè gặp lại, trông đứa nào cũng khác. Hầu hết mắc bệnh hắc lào. Dăm đứa đã có ria mép và tiếng nói thì nghe òng ọc.
Và cố nhiên, để ý đến các bạn gái…
Ngày ấy mình cũng để ý một em khoá dưới học đại trà. Em nó là một hót gơ (hot girl) hẳn hoi. Có điều cánh mình với tập thể lớp em hay xung khắc nên chẳng đâu vào đâu. Xét cho cùng vẫn chỉ là người tình trong mộng của một thời nông nổi.
Một thời của tràn căng ước mơ, ngập sức lực và hồn nhiên đến thô thiển. Một lũ con trai đang tuổi dậy thì, căng cứng. không biết đã bao lần ngủ trưa tỉnh dậy vì bị ướt quần. Khao khát về giới tính mà chưa đứa nào biết bọn con gái “nó ra làm sao”. Có lần thằng Phương Tép về kể nó nhìn thấy một em ngồi đái làm cả lũ nhốn nháo. Để dỗ dành cái phần “con” ở trong người, thằng Toản Khải hay dùng lối “phê” và “tự phê”. Và nó cũng chẳng buồn giấu diếm, thản nhiên “làm” trước mặt anh em. Mỗi lần “phê” được, nó tự hào như lập chiến tích mới.
Lớp mình có hai bóng hồng, phân đều lớp toán và lớp lý. Mỗi lớp một nàng. Tuy là bóng hồng duy nhất nhưng ít được anh em để ý. Bọn mình trông thấy con gái thì trong bụng cũng thinh thích nhưng ngoài mặt không đứa nào tỏ vẻ gì. Dân nhà quê lên học mà tơ tưởng chuyện này có vẻ không ổn. Cách tán gái duy nhất là cậy đông dăm bảy đứa con giai kéo mồm gọi với trêu đứa con gái nào đi lẻ thôi. Thảng cũng có đứa dùng lối tán tỉnh rất hủ lậu của các cụ nhà ta là viết thư, hoặc mượn nhau cuốn sách và viết vào đó mang trả. Chính lối thông tin lạc hậu này mà dẫn đến cuộc chiến thơ phú.
Số là, một tối mình đang học bài thì được tin có em khoá dưới đi chơi bị cướp xe đạp. Mình tiện tay viết mấy câu lục bát trong đó có câu “Thôi giờ dù có việc chi, Thời em ráng nhớ đừng đi tối trời” vào một tờ giấy, vò nhàu, hơ lửa cho lem nhem rồi gửi cho em nó.
Giời ơi! Phải biết phản ứng của các em nó dữ dội đến mức nào. Chúng nó lôi ông bà tổ tiên “thằng làm thơ” lên mà đào ngoáy xoáy toả. Mình chỉ cười hì hì. Mặc dầu không tươi lắm. Mới hay! Thích nghe chửi cũng là đặc tính của một số người vậy.
Mấy hôm sau, chẳng biết đứa nào nấu bếp điện làm cháy một góc giường. Sáng sớm, thằng Sỹ Tỵ đã đập cửa gọi mình đưa cho tờ giấy bắt viết trả lời ngay. Thì ra các em nó trả đũa bằng một bài thơ. Mình vẫn nhớ và cho rằng có viết ra đây thời cũng chẳng hại gì đến ai. Có hại chăng là hại cho thơ mà thôi. Bài thơ thế này:
Sửng sốt khi nghe có cháy nhà
Trời ơi! Cháy ở nội trú ta
Lênh láng phòng ai toàn những nước
Ngổn ngang giường chiếu dạ xót xa
Đã thế lại còn nghe chửi nữa
Mẹ cái nồi cơm hại chúng ta
Tết đến nơi rồi ơi trời hỡi
Áo quần sách vở đã ra ma.
Cố nhiên mình phải vắt óc ra tìm câu để trả lời. Giằng co nhau phải đến cả tháng trời và cũng có thể hồn thơ của mình khai sinh từ đấy. Nhiều khi ngẫm nghĩ, cho rằng chính những bài thơ này là nguyên nhân thầy Nông nói thơ mình như cặc… hé hé hé….!
….
Một năm … hai năm … ba năm…
Hai mươi năm … hai mươi lăm năm…
Bây giờ thì mình đã già rồi. Nếm đủ mùi rát lưỡi, chịu cũng lắm chua cay. Mình không còn sự ham hố hừng hực như ngày nào. Hành động của mình chậm rãi, tiếng nói của mình đã uể oải.
Nhưng khi nhớ lại một thời ….
 
Một thời mà đứa nào cũng lao đầu học như điên, mong có ngày rạng rỡ mẹ cha.
Một thời mà trong đầu lúc nào cũng ám ảnh một chữ ăn.
Một thời, đêm đông, mấy đứa gom tiền mua chung một ổ bánh mỳ ba tê. (Sau này nhiều khi được ăn sơn hào hải vị nhưng mình vẫn thấy bánh mỳ ba tê Nam định là ngon nhất!)
Một thời chiều chiều ra ngã ba nghe loa công cộng “đá bóng mồm”
Một thời trèo tường sang bể nước trường Đảng tắm trộm và chạy tung toé khi các chú bảo vệ đuổi.
Một thời mà những thằng đi tây mặc một lúc 5 cái quần bò để qua mắt hải quan sân bay.
Một thời của bao mơ mộng và đầy lãng mạn. Có lần nhặt đâu được một tập thơ chữ con gái, viết bằng mực tím. Thế là cả lũ đi mua mực tím về viết.
 
Đôi khi, nhìn thằng con mình lớn lộc ngộc, mơ màng ... mình bỗng mỉm cười nhớ về một thời của mình
…..
Và ... không biết điếu văn đọc trước quan tài mình, các bạn sẽ viết những gì?!!!


[*]  Các ngài nên hiểu “tây” ở đây không phải để chỉ những nước phương tây (Europal) như ngày nay. “Tây” là danh từ để chỉ chung giống người cao lớn mũi lõ. Thế thôi!
Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 17 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Powered by Nukeviet