Chuyện nhảm 3: Hàm râu của ông cụ

Đăng lúc: Thứ ba - 08/10/2013 18:24 - Người đăng bài viết: phichan
Đối với người Việt nói riêng và người á đông nói chung, người đàn ông được gọi là bậc tu mi nam tử.
Có nghĩa hàm râu, cũng như mái tóc đối với người xưa cực kỳ quan trọng. Đầu khả đoạn, phát bất khả. Người ta còn nói thành vè: "Đàn ông không râu bất nghì, đàn bà không vú lấy gì nuôi con". Thủa ấy, ngoài ba mươi tuổi, ai có thể, đều có một hàm râu không ngắn thì dài. Bậc thanh nhã thời râu ba chòm. Đấng anh hùng râu quai nón vểnh lên. Lũ tiểu nhân râu chỉ có hai túm mọc hai bên mép rủ xuống giống như cái lưng và nhân cách. Thảng cũng có người không râu nhưng ít lắm và thường hay bị cánh có râu chế giễu rất cẩn thận.
Mình biết một ông cụ. Ông này kém ông nội mình 22 tuổi. Ông nội mình vốn là một trưởng giả phong kiến. Quan niệm đa thê nhiều thiếp nên về già cưới thêm cô hầu và sinh ra bố mình khi đã 70 tuổi. Bố mình hưởng dương 69 tuổi và mất đã 6 năm.
Ông cụ này có hàm râu ba chòm đẹp như vẽ. Đã khôi khối thơ và ca để ca tụng hàm râu sáng suốt của cụ. Chỉ lạ một nỗi, ông cụ tuy có mấy người đệ tử cũng là bậc anh hào (thuộc tầng lớp sinh ra lớn lên thời phong kiến. Giá có phúc mà còn sống, đến nay cũng ngoài trăm tuổi cả) mà lại không một ai có râu. Chẳng phải các bác ấy không râu để dành lời ca tụng của thiên hạ cho hàm râu của thầy và bằng hữu của thầy mình. Của đáng tội, bằng hữu của ông cụ ai nấy đều râu ria tốt um cả.
Vừa rồi nhân chuyến hồi hương ăn cưới, mình và mấy đứa em nói chuyện về râu. Bản thân mình tóc chẳng có nhưng râu không ngày nào không phải cạo. Đến khổ! Vòng vèo thế nào mà choạc ngay vào chuyện hàm râu của ông cụ. Mình chợt nghĩ sự không râu của mấy bác kia chỉ là một trong ba nguyên nhân:
- Không thể có râu? Điều này có nhưng rất ít khả năng. Bởi nhẽ trong một đám đông mà lại không ai có râu do sinh lý? Mà lại phân làm hai rất rõ ràng: sư (và bằng hữu) có! đệ không! Sự trùng hợp này thật khó tin.
- Không muốn có râu? Lý do này không thuyết phục vì như trên đã nói, các bác sinh ra vào thời ai cũng sở hữu một hàm râu và rất tự hào hai chữ tu mi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Còn gì khoái hơn mỗi khi phán được một câu hay lại đưa tay vuốt vuốt hàm râu. Chả lý nào mà các bác lại từ chối một vưu vật trời ban riêng cho đàn ông. Vậy thì chỉ có nguyên nhân thứ 3: Không dám có râu!
- Không dám có râu? Ai cấm? Chả ai dám cấm các bác ngoài đạo lý. Nghĩa là nếu thầy không có râu, chả lý nào trò lại vác một bộ mặt đầy râu ria ra khoe với thiên hạ.
Nghĩa là ... trông vậy mà không phải vậy. Hàm râu của ông cụ, tôi xem mọc từ ít keo da bò và anh em của lông đuôi ngựa. Nó là họ hàng với hàm râu của diễn viên tuồng đang i uông trên sân khấu.
Nhưng dù sao đây cũng chỉ là giả thiết. Chưa được kiểm chứng!
Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Từ khóa:

đàn ông, gọi là, tu mi

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet