Boong!!!

Đăng lúc: Thứ tư - 09/10/2013 18:38 - Người đăng bài viết: phichan
Sau ngày lễ 10/10 sẽ là ngày đưa cụ về với đất. Cả nước sẽ treo cờ rủ trong 3 ngày. Xin thắp một nén hương và dành một phút mặc niệm cụ. Xin gióng một tiếng chuông đưa linh hồn cụ về cõi vĩnh hằng
Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Mấy ngày nay quả là "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Lẫy lừng đến mức một ông giáo sư sử học phía trời tây xa lắc phải đội mồ sống lại để trả lời phỏng vấn về cụ Võ của chúng ta. Còn ở chính quốc thì ồn ào lắm. Ngoài một số loài vẫn thản nhiên vì chúng được lùa đi theo lề mỗi buổi, còn đa số đều phát biểu tâm tưởng của mình. Trời không tuôn mưa nhưng người đã tuôn khôi khối nước mắt. Có thứ thực, có thứ giả và có thứ nửa thực nửa giả. Cũng lắm người cười khà khà. Trong đó có tôi.
Chính vì cái cười này mà bạn bè mắng tôi thậm tệ. Họ mắng tôi vì tôi khác họ, tôi cười vì họ quá giống nhau. Mà thôi! Cười hay khóc dù sao cũng chỉ là trạng thái tình cảm nhất thời. Những thứ không thuộc về lý trí thường qua đi mau.
Chỉ một vài hôm nữa thế rồi
Người ta thương nhớ có ngần thôi
Người ta nhắc đến tên người để
Kể chuyện người như kể chuyện vui.
(Xin lỗi nhà thơ Nguyễn Binh Sắc vì đã sửa thơ của ông)
Có một bạn rao giảng đạo đức với tôi thế này:
- Một người vừa nằm xuống, vì con người và đạo lí nhân văn, không nên trêu chọc hay bàn tán không tốt.
Có nghĩa là nghĩa tử là nghĩa tận. Khi người ta vừa chết dẫu chả có gì đáng khen cũng nên yên lặng, không nên bàn tán ???
Tại sao không nên nhỉ? Chính thời điểm người ta lìa cõi trần là lúc người ta được đánh giá công tội trong một kiếp để quyết định xem được đi đường nào trong lục đạo luân hồi. Thiên chúa vậy mà đạo Phật cũng vậy. Tại sao bạn lại bảo tôi không nên? Cố nhiên bạn có khen lấy khen để cũng không giúp cho linh hồn được lên thiên đàng, có chê thậm chê tệ cũng không đọa được người xuống địa ngục. Tôi chỉ muốn nói, việc bạn bảo không được là chẳng có lý do nào cả.




Giáo sư Cecil B Currey người được coi là đã chết ngày 12-03-2013 đã trả lời phỏng vấn về cụ Võ ngày 5-10-2013 (Theo báo tuổi trẻ)

Một bạn khác, khi tôi so sánh hiện tượng thần thánh hóa cái chết của cụ Võ với ông Kim Chính Nhật lại trịch thượng "dạy" tôi rằng, không thể so sánh cụ với ai mà không đưa ra bất kỳ lý do chính đáng nào cả. Dường như bạn ấy dạy thế là dứt khoát phải thế. Bạn ấy in như đảng. Xin thưa người ta không thể cộng năm con gà với ba bụi cây nhưng vẫn có thể so sánh tiềm năng kinh tế của năm con gà với ba bụi cây. Huống chi đây là so sánh giữa con người với con người. Chắc dân Bắc hàn sẽ đồng tình với bạn. Nhưng họ cho rằng vì cụ Võ nhà ta không thể so sánh với lãnh tụ kính yêu của họ.
Vậy thì, dù các bạn yêu hay ghét, sùng bái hay coi thường. Trước hết hãy dẹp bỏ thiên kiến cá nhân mà cùng nhau xem xét vấn đề một cách thẳng thắn, không thiên lệch. Tôi không buộc các bạn phải theo ý tôi nhưng tôi có quyền viết ra những điều tôi cho là đúng. Tin hay không, là quyền của các bạn.
Các bạn có biết đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh hùng dân tộc, Anh cả của quân đội nhân dân Việt nam, người đã từng đánh thắng hai đế quốc rất to là Pháp và Mỹ đã qua đời khi nào không? Hồi 18h09 ngày 04 tháng 10 năm 2013 tức giờ tân dậu ngày quý mão tháng tân dậu năm quý tị chăng? Nhầm! Người chết đó là một cụ già họ Võ thọ 103 tuổi đã mấy năm làm liệt giường, sống không được mà chết cũng không xong. Cái chết đối với cụ là một sự giải thoát. Còn Đại tướng của chúng ta đã qua đời lâu lắm rồi. Từ khi cả nước tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên chủ nghĩa xã hội kia.
Thế sao chúng ta lại than khóc luyến tiếc thậm chí phong thánh cho một hình hài Võ Nguyên Giáp vừa mới đi về cõi vĩnh hằng? Xin thưa đó chính là một thảm họa của dân tộc Việt vốn vỗ ngực 4000 năm lịch sử. Giả như đất nước ta được hùng cường sánh vai các cường quốc năm châu, dân ta được sung sướng, đất đai biển đảo của ta không bị lấn chiếm thì chắc ngày nay các bạn tiếc thương vừa thôi, và cũng chỉ than khóc cho có. Không thảm thiết đến mức ... cuồng lên như vậy. Cái các bạn than khóc thực sự là một quá khứ hào hùng cách đây hàng nửa thế kỷ mà đến nay đảng vẫn dùng làm chiêu bài, giơ ra kể công với dân.
Dân Việt ta từ khi Hùng Vương định đô đến triều nhà Nguyễn, dù không có sự lãnh đạo thiên tài của đảng nhưng đất đai không ngừng mở rộng. Từ cuối triều đại Việt nam dân chủ cộng hòa tới nay thì đất đai của tổ tiên bị co dần lại. Công ấy của ai? mà tội ấy của ai?
Đất nước ta từ khi thống nhất hai miền, tiến hành xây dựng xã hội lý tưởng theo chủ nghĩa Mác lê thì căn bản cụ Võ đã mất hết quyền lực. Bất tri phi phúc. Chính sự mất quyền lực ấy lại giữ được cho cụ tiếng thơm sau này. Bởi nhẽ, dưới bàn tay nhào nặn của đảng. Nước ta đã thành một xã hội khốn nạn. Đến vải xô dành cho chị em mỗi cuối tháng cũng phải bốc thăm xem ai được mua lần này, ai phải đợi đợt sau. Có miếng ngon cũng không dám công khai, phải ăn dấm ăn dúi trong buồng. Cái xã hội "cái cứt gì cũng phân mà phân thì như cứt". Trước đó, những vụ "tiếng oan dậy đất án ngờ lòa mây" như cải cách ruộng đất, nhân văn giai phẩm ... không may hay là may mắn mà cụ cũng bị gạt ra ngoài. Khi ấy, đại tướng yêu quý của chúng ta mặc dù không còn quyền lực nhưng vẫn còn tiếng nói và uy tín. Thế nhưng tuyệt không thấy cụ lên tiếng và càng không thấy cụ dùng uy tín của mình để dẹp bỏ sự tàn nhẫn coi dân như cỏ rác ấy. Có nghĩa bản thân cụ bấy giờ cũng coi xây dựng mô hình xã hội như vậy là mô hình lý tưởng. Cụ cũng coi những thành phần bị đánh đổ trong những vụ án kia là cần phải tiêu diệt.  Nghĩa là giả sử, chỉ là giả sử thôi nhé! giả sử cụ không mất quyền lực thời với tinh thần của người lính cụ vẫn sẽ hăng hái đi đầu hàng quân. Sổ toẹt câu nói của cụ Hồ:  “Nếu nước được độc lập mà dân không được hưởng tự do hạnh phúc thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì. Dân chỉ hiểu được giá trị của tự do độc lập khi dân được ăn no mặc đủ”
Đối với tôi, hình ảnh cụ Võ vốn có 90% là thánh nhân, 10% còn lại là sự nghi vấn dành cho lý trí. Từ khi biết cụ chọn nơi an táng cho mình là nơi phong thủy rất phát(*) và đặc biệt là nơi con cháu cụ sở hữu một khu du lịch sinh thái, tôi mới thấy cụ cũng con người như tôi, như ông và như bao người khác. Ta phải lo cho con cháu ta trước đã. Tôi thấy cụ gần gũi hơn. Cụ là một cụ già chứ không phải thánh nhân. Bản thân cụ, có tâm hẳn cũng không muốn đời sau coi mình là thánh nhân. Một lẽ, sùng bái cá nhân là mầm mống tư tưởng của chế độ nô lệ.
Mà thôi! Số của cụ Võ được phong thánh thì dẫu không phong, cụ vẫn hiển thánh. Đền thờ cụ sẽ được lập la liệt khắp nơi. Trong những giọt nước mắt vĩnh biệt cụ mặc dầu có giọt giả nhưng tôi tin vẫn có giọt nước mắt thành thật. Giống như người lính già này

Người lính dân oan vĩnh biệt đại tưỡng Võ Nguyên Giáp

Người lính già này mặc dù không chảy nước mắt nhưng tôi tin ông ấy đau đớn thực lòng. Nước mắt của ổng lẫn cả máu. Nó không trào ra ngoài mà chảy ngược vào trong. Ông là Phàng Sao Vàng bị 2 án oan, kêu oan 24 năm chưa được minh oan. Tờ báo của quân đội nhân dân nói ông là giả, do "thế lực thù địch" dựng lên để bôi xấu chế độ dân chủ gấp vạn lần tư bản. Nhưng tôi tin tấm lòng của ông với cụ thành thực hơn hẳn những kẻ này mặc dù chúng có dập đầu cả trăm cái trước linh vị cụ.

 



Đỉnh cao trí tuệ  nghênh ngang trong lễ tang đại tướng Võ Nguyên Giáp

Sau ngày lễ 10/10 sẽ là ngày đưa cụ về với đất. Cả nước sẽ treo cờ rủ trong 3 ngày. Xin thắp một nén hương và dành một phút mặc niệm cụ. Xin gióng một tiếng chuông đưa linh hồn cụ về cõi vĩnh hằng. Với người còn sống, xin chép hầu một bài "di chúc" của tiên hiền xưa:
Kém hai tuổi xuân đầy chín chục
Số thầy sinh phải lúc dương cùng
Đức thầy đã mỏng mòng mong
Tuổi thầy lại sống hơn ông cụ thầy
Học chẳng có rằng hay chi cả
Cưỡi đầu người kể đã ba phen 
Tuổi là tuổi của gia tiên
Cho nên thầy được hưởng niên lâu ngày
Ấy thuở trước ông mày chẳng đỗ
Hóa bây giờ cho bố làm nên
Ơn vua chửa chút báo đền
Cúi trông hổ đất, ngửa lên thẹn trời
Sống không để tiếng đời ta thán
Chết được về quê quán hương thôn
Mới hay trăm sự vuông tròn
Sống lâu đã trải, chết chôn chờ gì ?
Đồ khâm liệm chớ nề xấu tốt
Kín chân tay đầu gói thời thôi
Cỗ đừng to lắm con ơi,
Hễ ai chạy lại con mời người ăn
Tế đừng có viết văn mà đọc
Trướng đối đừng gấm vóc mà chi
Minh tinh  con cũng bỏ đi
Mời quan đề chủ  con thì không nên
Môn sinh chớ bổ tiền đạt giấy
Bạn của thầy cũng vậy mà thôi
Khách quen chớ viết thiệp mời
Ai đưa lễ phúng con thời chớ thu
Chẳng qua nợ để cho người sống
Chết đi rồi còn ngóng vào đâu !
Lại mang cái tiếng to đầu
Khi nay bày biện, khi sau chê bàn
Cờ biển của vua ban ngaỳ trước
Khi đưa thầy con rước đầu tiên
Lại thuê một lũ phường kèn
Vừa đi vừa thổi, mỗi bên dăm thằng
Việc tống táng nhung nhăng qua quýt
Cúng cho thầy một ít rượu hoa
Đề vào mấy chữ trong bia
Rằng: “Quan nhà Nguyễn cáo về đã lâu” .
===

 


Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet