Thánh nhân

Đăng lúc: Thứ bảy - 17/11/2012 09:55 - Người đăng bài viết: phichan
Hải Đường tiên sinh người đất Kiến, Năm Lương Khải thứ 5 đỗ cử nhân, được bổ làm quan ở huyện Long thành. đưa cả gia quyến theo đến nơi nhậm chức.
Thánh Tản Viên trị thủy được Đảng đặt tên cho cơn bão gây họa 10/ 2012

Thánh Tản Viên trị thủy được Đảng đặt tên cho cơn bão gây họa 10/ 2012

Tính tiên sinh rộng rãi, ưa kết giao, không phân biệt sang hèn. Nhân đi hội Hồng lâu, gặp gỡ Thiện Sĩ, thấy người này hình dung cổ quái, ăn nói khác người bèn kết làm bằng hữu. Chơi với nhau thân mật. Chỉ phải khắc khẩu. Tiên sinh vốn hay đưa đạo ra để luận đời còn Thiện lại lấy đời để so đạo. Mười lần nói chuyện thời tranh biện nhau đến chín. Có lần cãi nhau to, song vài ba hôm lại đâu vào đấy, thân mật như cũ.
Năm Phú Trọng thứ 3, Thiện sĩ qua phủ. Gặp lúc Tiên sinh đang dạy con học. Nghe đọc “Vũ Tắc đương bình thế, tam quá kỳ môn nhi bất nhập, Khổng Tử hiền chi” Ý kể tích vua Vũ trị thủy ba lần qua cửa mà không vào nhà. Thiện Sĩ cười nói:
- Nhân huynh định dạy cháu thành kẻ có tội đồ sao?
Biết Thiện Sĩ có ý gây sự, tiên sinh đỏ mặt đáp:
- Huynh đài nói vậy không sợ có tội với tiền nhân ư? Dạy trẻ phải dùng cái đạo của thánh nhân. Minh tiên vương chi đạo dĩ đạo. Vua Vũ thân cao quý, vì việc bách tính mà chân không mọc lông, qua cửa không dám vào nhà vì e lỡ việc dân việc nước. Há có thể đem ra đùa được chăng?
Thiện Sĩ tự kéo ghế ngồi, rót trà rồi thủng thẳng:
- Ấy! Thánh nhân xưa bây giờ cũng thành tội đồ rồi đấy!
- ????
- Tiên sinh không biết chuyện đức thánh Tản mới bữa rồi hóa yêu quái tàn hại bao nhiêu dân lành đó ư?
Hải Đường Tiên sinh tức giận nói lớn:
- Đấy là bọn tham quan ô lại, ngạo báng hiền nhân, mang tên đức ngài đặt cho cơn bão. Khiến ô nhục thanh danh của ngày. Điều bậy bạ như vậy huynh đài cũng tin ư? Thật tức chết mà… Bậc trí giả đều biết xưa nay tên các cơn bão đều là tên nữ nhi. Ý muốn cho bách tính hay nữ nhi cũng như thiên tai, là hai điều gây hại lớn nhất. Chỉ những kẻ ngu dốt mới tin bọn chúng thôi.
Thiện sĩ cười nói:
- Việc đặt tên này là do triều đình làm. Đệ nghĩ chẳng phải là không có lý. Chỉ e nhân huynh cố chấp, không để cho đệ nói mà thôi.
- Huynh đài cứ nói! Việc có lý, đệ không muốn nghe cũng không được.
Thiện Sĩ nói:
- Chắc nhân huynh chưa quên! Mấy năm trước, Đức Kim Thượng hạ chỉ cho bọn bác vật soạn lại sách để dạy đồng ấu. Ngờ đâu có một chuyện khiến bọn bác vật này cãi nhau liên miên.
Hỏi: - Chắc lại chuyện ăn chia chứ gì?
Đáp: - Không phải vậy. Triều đình chi cho việc này cả triệu lạng bạc. Bọn chúng có tiêu cả đời cũng chả hết. Chúng cãi nhau vì chả đứa nào dám nhận mình dốt cả. Mặc dù theo thiển ý của đệ, bọn chúng dốt như nhau.
Chả là trong sách cũ có chuyện một hoàng hậu nương nương giết hại em cùng cha khác mẹ của mình rồi làm mắm gửi về cho kế mẫu. Cái kết chuyện như vậy rùng rợn quá. Bọn bác vật chia làm hai phái. Một phái cực đoan vốn chủ trương “cái gì không quản được thì cấm” định cắt béng câu truyện trên, cấm tiệt bọn thiếu nhi không được đọc. Phái kia vốn quen luồn lách, nghĩ ra việc xén sửa nội dung cho hợp ý bề trên. Chả đứa nào chịu nhường đứa nào. Lại lôi kéo các bậc trí giả vào cuộc tranh cãi vớ vẩn này. Xem chừng đến nay vẫn chưa ngã ngũ.
Hải Đường tiên sinh gật gù: - Theo ngu ý của đệ, cả hai bọn họ đều có lý cả! Sao huynh đài lại nói cả hai đều dốt.
Đáp: Thời cũng như chuyện thánh nhân này vậy! Nhân huynh nghĩ coi! Đức Thánh Tản là ai nào? Thánh nhân nhé! Công lao ngút trời nhé! Ngài cũng trị thủy đâu kém gì ông Vũ mà nhân huynh đang hết lời khen ngợi. Ngài được tôn vinh là bất tử nhé. Thế thì ngài còn sợ gì ai mà không dám làm mưa bão. Khi người ta ở đỉnh cao của quyền lực, khi người ta có thể làm mọi điều ác mà không bị trừng trị thời tính ác tự nó sẽ nảy sinh. Là đệ, đệ sẽ dạy con cháu rằng “Nhân chi sơ, tính bản ác”. Bản chất của giống người vốn ác. Song le xã hội nếu toàn ác tất tiêu vong, vì thế mới sinh thiện để khống chế ác. Mới phát triển được vậy.
Lại nói chuyện vị hoàng hậu kia! Sở dĩ được tiếng hiền ngoan là khi bà ta chưa thể ác. Bà ta bị khống chế bởi nhiều thứ quyền lực khác. Dẫu có bị đối xử tàn tệ cũng không thể hay đúng hơn không có cách nào để ác được với kẻ địch của mình.
Nay khi đã là hoàng hậu nương nương. Lại được Vua sủng ái hết mực, nghĩa là cái thành trì cuối cùng có thể khống chế bà ta đã sụp đổ. Bà ta không xử ác với em mà cũng là kẻ thù của mình mới lạ đấy.
Theo ngu ý của đệ! Không cắt bỏ câu chuyện cũng không sửa cho cái kết có hậu. Bản thân câu chuyện đã là như thế thời các vị có bẻ cong, có giấu diếm cũng không thể được. Kết cục của câu chuyện không phải là cái ác bị trừng trị. Kết cục câu chuyện phải là: ĐỈNH CAO QUYỀN LỰC CỘNG VỚI SỰ ĐỘC TÀI BAO GIỜ CŨNG LÀ MẦM HỌA. Dẫu cho là thánh nhân thực sự cũng không tránh được huống chi thánh nhân giả hiệu.
Hải Đường tiên sinh cười: - Thánh nhân là thánh nhân. Lại có cả thánh nhân giả hiệu nữa ư?
- À! Cũng có vài ông …
Tác giả bài viết: Cụ chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Powered by Nukeviet