Shelock Home đến Việt nam

Đăng lúc: Thứ năm - 16/01/2014 05:30 - Người đăng bài viết: phichan
Mình nhớ ngày xửa ngày xưa được đọc truyện này. Không còn chi tiết nên xin chép lại theo trí nhớ.
Được tài trợ của một đơn vị kinh tế. Shelock Home được mời tới Giao chỉ để phá mấy vụ án nhớn.
Fan cuồng trinh thám từ rất sớm đã tụ tập ở sân bay nội bài để nức nở đón tiếp chàng hotboy xứ sở sương mù. Song ai nấy đều thất vọng. Bởi nhẽ anh chàng thám tử này vào Việt nam theo lối của thám tử. Nghĩa là không biết bằng lối nào. Báo chí được dịp tha hồ đưa các tin phỏng đoán lộ trình của chàng.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, kết hợp với sử dụng gúc gồ. Phóng viên báo "lái cả" tìm đến khách sạn bình dân, nơi chàng thám tử đang ở trọ. Đón tiếp phóng viên là một người to béo, vui vẻ và khá nồng nhiệt.
- Xin chào ngài!
- Chào anh! Làm một ly nhé.
- Xin cám ơn! Ly nhỏ thôi ạ. Chúng tôi không quen nhậu không có mồi. Thưa ngài! Chúng tôi rất vinh hạnh được ngài ghé thăm đất nước chúng tôi. Chắc hẳn ngài đã có thời gian làm quen với xứ xở nhiệt đới này. Cảm tưởng của ngài về đất nước chúng tôi thế nào ạ?
Vị khách bật ngửa người trên ghế cười sảng khoái:
- Tốt lắm! Tôi rất thích đất nước này. Đất nước các bạn rất đẹp. Người dân rất hiếu khách. Tôi đi đâu cũng được tiếp đón chào nồng nhiệt. Tối qua tôi đi dạo một lúc thấy rất nhiều các cô gái trẻ, ăn mặc mát mẻ ngồi cửa vẫy chào. Mặc dù họ chắc chắn không biết tôi là ai.
Phóng viên định đính chính cho vị khách khỏi hiểu nhầm. Song le băn khoăn không biết như thế có vi phạm vào tội nói xấu đất nước hay không nên lại thôi. Ông khách hăng hái:
- Nền chính trị rất ổn định. Chính quyền và dân chúng đồng thuận cao trong mọi vấn đề. Nhất là ở nghị trường. Hiếm có quốc gia nào đạt được sự đồng thuận cao như vậy. Nhân dân tin tưởng ở chính phủ như vậy là tốt lắm.
- Sao ngài lại nói thế?
- Thì chỗ nào tôi cũng thấy cờ và biểu ngữ ca ngợi sự sáng suốt của chính phủ còn gì.
Phóng viên ngán ngẩm hỏi vớt:
- Thế còn nền kinh tế! Ngài có nhận xét gì về nền kinh tế nước tôi?
- Tốt! Tốt! Năm nào các bạn cũng đổi mới.
- Theo nghĩa tích cực hay tiêu cực ạ?
- Tất nhiên phải theo tích cực thì người ta mới mừng rỡ như vậy. Tôi gặp rất nhiều khẩu hiệu ghi rằng "Mừng đất nước đổi mới, mừng đảng quang vinh" rồi "Mừng xuân ơn đảng". Chứng tỏ đảng cầm quyền của các bạn phải "có thế nào" mới được người dân tôn vinh như thế chứ!
- Đúng rồi! Vì lãnh tụ của chúng tôi là một vị thánh. Vị ấy sinh ra đời sau khi một hòn núi bị nứt làm đôi...
Chợt cửa phòng bật mở. Một người cao gầy lướt vào. Ôn ta nói:
- Hey! Xin chào phóng viên! Chắc anh là phóng viên báo "lái cả" và chắc cuộc phỏng vấn ông bạn tôi đây không làm cho anh hài lòng phải không?
- Ngài ... ngài là ...sao ngài biết tôi là phóng viên báo "lái cả"?
- Xin giới thiệu! Tôi là Shelock Home! Thám tử! Còn đây là bạn tôi - bác sĩ Watson. Tôi biết anh là phóng viên "lái cả" vì căn cứ tỷ lệ bất thường giữa bộ óc và cái miệng của anh. Anh là người hay lướt nét, nghiện thuốc lá. Anh đến đây bằng xe máy, trên đường bị ngập nước. Khi qua một hàng ăn anh bị chủ hàng vô tình hắt chậu nước bẩn vào người. Đặc biệt, anh là người ngoại tỉnh. Hình như Thái bình thì phải.
Phóng viên khâm phục. Thế mới là Home chứ!
- Đúng tất. Sao ngài biết chính xác như vậy?
- Quá đơn giản. Biết anh nghiện thuốc lá vì răng anh rất vàng và hơi thở rất hôi. Anh đi đến đây bằng xe máy vì lưng anh có lấm bùn, chỉ kiểu hắt bẩn của xe máy. Hôm nay trời mưa vì thế chắc chắn anh phải qua ít nhất một chỗ ngập. Hà nội thì chỗ nào cũng ngập cả. Áo anh có vệt nước bẩn và lẫn thức ăn vì thế tôi biết anh bị hàng ăn hắt nước vào người. Chính tôi đến đây cũng bị như thế rồi. Còn việc anh là người Thái bình thì đơn giản nhất. Anh vừa trình chứng minh thư với tiếp tân khách sạn. Họ đã nói với tôi.
Chà chà! Thám tử giỏi nhất thế giới có khác...

- Thưa ngài! Chào mừng ngài đến với Việt nam. Ngài đã tham gia phá án ở nước tôi chưa ạ?
- Rồi! Xong rồi!
- Chậc ... chậc!
- Sáng mai chúng tôi sẽ rời khỏi đây. Về Scotland.
- Thế ngài bắt được bao nhiêu thủ phạm?
- Không bắt được ai cả! Ngược lại tôi bị bắt.
- ????
- Ở đất nước tôi, việc khó nhất và sở trường của tôi là tìm ra được bằng chứng phạm tội. Tuy nhiên ở các bạn, bằng chứng phạm tội không thiếu, trẻ con nó cũng biết nhưng không làm thế nào đưa bọn chúng ra tòa được. Ngược lại, vì cầm bằng chứng, tôi bị kết tội lưu trữ tài liệu phản động. Công an Bắc giang hỏi cung và kết quả, tôi chính là kẻ tham nhũng bậc nhất ở đất nước các bạn, là thế lực thù địch hay gì gì đó mà tôi không thể nhớ nổi.
- Thế sao ngài về được?
- À! Tôi nhờ đại sứ quán! Họ lại nhờ đại sứ quán Trung quốc can thiệp nên tôi được thả. Chỉ phải nộp phạt 100 triệu. Nếu không thì tuần sau họ xử đấy.
- Tôi rất tiếc! Xin chia buồn với ngài!
Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Từ khóa:

ngày xưa, chi tiết

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet