Nhân đọc bài “tự sướng” của nghị Phước

Đăng lúc: Thứ tư - 23/11/2011 00:11 - Người đăng bài viết: phichan
Mình chỉ phục ông nghị DSĐMTQI-DBVN nhà ta ở chỗ có tài tự sướng, có tài nói phét không biết trơ biết ngượng. Phục ông có gan ném hàng chỉ vàng phục vụ cho cái tự sướng của mình, khiến cho vợ con như phát rồ. Thế thôi!!!
nghị Phước

nghị Phước

Bài ấy ở đây: http://vieclang.info/vi/news/Nghenh-huong-lau/Toi-Va-Tong-Thong-Saddam-Hussein-99/  (nguồn ở đây http://www.emotino.com/bai-viet/18823/toi-va-tong-thong-saddam-hussein)
***
Đọc cái bài này, thoạt đầu mình nghĩ tay này đầu óc không biết có bị làm sao không. Lại nghĩ người ta là nghi viên hội đồng dân biểu bắc kỳ, một doanh nhân thành đạt, nói tiếng tây lau láu có nhẽ đâu là thằng ... thần kinh cho được.
Đọc lại lần nữa rồi lần nữa....
Đọc cả những bài viết khác và cả trên blog của quan nghị nữa...
Thì ta cứ mường tượng ra một ngài như thế này:
Ngài là một người nhiều tiền, rất rất nhiều tiền. Và có năng khiếu đặc biệt trong tiếng Anh, có lẽ còn giỏi hơn tiếng Việt nữa. (Ngày yêu cầu sửa tiếng Việt cho giống cú pháp tiếng Anh http://www.emotino.com/bai-viet/19398/ngon-ngu-meo-mo)
Vì vậy ngài được những người nổi tiếng của cả tây và ta tâng bốc. Tiếc là giời không cho chứ nếu được sanh trước, khéo mà ngài đã trở thành cha già dân tộc mất rồi chứ đâu đến lượt Hủ pỏ pỏ nhà các bác.
Dưng mà thôi, bới móc đời tư của ngài, ai đó ác mồm lại bẩu mềnh giống như anh Trần Biến Thái với lại cái anh gì trên Truyền hình Việt nam, bới móc đời tư người khác thì buồn. Mềnh có mấy điểm quay lại cái vụ cứu hụt thế giới của nghị Phước này vậy:
Kế sách cứu thế giới của ngài nghị nhà ta gồm bốn bước
          1- Sứ Thần Đặc Mệnh Toàn Quyền
          2- Thuyết Phục Cựu Thù
          3- Thanh Gươm Liên Đông
          4- và Lá Chắn
Bước thứ nhất: ngài phải nghĩ đến ngài cái đã. Mặc dù là tự sướng nhưng cũng phải công nhận cái này là yêu cầu cần thiết. Có câu danh bất chính tắc ngôn bất thuận. Ngài muốn cứu thế giới mà bản thân ngài “chẳng là cái đinh gì” thì nói ai nghe. Nhất là với những tên như tên Kim bố. Qua được bước này hẳn ngài có được cái danh, cố nhiên có cái lợi đi kèm theo.
Có điều, nếu có ai bây giờ nói với anh ba Dũng  hoặc Tư Sang rằng, cho tôi làm chủ tịch một tỉnh tôi đảm bảo sẽ đưa tỉnh ấy thành tỉnh giàu nhất nước (Bằng khả năng hùng biện của mình chẳng hạn) thì hai anh này sẽ đè kẻ ấy ra vụt cho vài roi vào đít, sau đó tống vào Trâu quỳ mà hùng biện với kiến. Ấy là nhà cháu chưa nói đến việc ngài đòi là chủ tịch nước đấy. Vậy thì bước này ... ngài có than thở vậy chứ than thở nữa thì ngài cũng không bước qua được. Mà không qua được bước này hẳn mấy bước sau cũng chỉ là để cho ngài than thở mà thôi.
Bước thứ 2: Giả sử, ta cứ giả sử thôi nhá, rằng ngài qua được bước 1. Tức là ngài có đủ ưu thế thay mặt anh Saddam đi sứ Iran. Ngài hẵng chỉ cho anh Khatami rằng Irac là kẻ thù tạm thời, rằng chú Sam mới là kẻ thù lâu dài. Rằng Irac thì ngài có thể “xơi tái” được nếu “nó” không có viện trợ Mỹ. vân vân và vân vân... hẳn Khatami sẽ cho rằng “thằng này nó đại diện cho Saddam mà nó nói thế ắt có mưu kế gì .. hại mình” anh ấy chả ngu dại mà tin ngay đâu. Hơn nữa làm gì anh ấy chả biết Mỹ vẫn xơi tái anh cho dù có hay không có anh Saddam. Anh với anh Saddam lại đang tranh nhau món lợi. Liên minh với nó, do nó khởi xướng thì nó phải đứng đầu, mình có lợi gì. Mình với nó thường ngày vẫn muốn thọc dao vào lưng nhau. Bây giờ đang có cơ hội cho nó chết sao không làm. Trước cả nó cả Mỹ mình còn chả coi ra gì huống hồ bây giờ hai thằng lại đang cắn nhau. ... Tính đi tính lại, anh Khatami vẫn thấy ... không hợp tác là hơn. He he ... bước thứ hai của nghị Phước ... vô phước rồi.
Bước thứ 3: Vầng! Ta lại giả sử bước thứ 2 nghị Phước nhà ta (ấy chết ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Irac chứ - Nom cái danh thiếp của ngài nghị thế mà không xưng tụng thế ngài mắng chểt) cũng bước qua. Ta hãy xét xem cái New-axis của ngài có giá trị đến đâu.
Thứ nhất, ngài đại sứ đặc mệnh toàn quyền Irac, nghị viên viện dân biểu Việt nam ... (DSĐMTQI-DBVN từ nay viết tắt thế) quên mất rằng ngài không phải chỉ chống Mỹ mà là Mỹ và Liên Minh châu Âu. Bỏ mẹ rồi! với chỉ một thằng cả trục đã lao đao huống hồ nó cũng có trục, mà trục của nó lại to hơn, máu hơn trục của mình.
Thứ hai, Ta cứ hiểu nôm na rằng cái trục của ngài chơi món cắn sau lưng người ta. Đánh mặt trước ta cắn mặt sau, uýnh mặt sau ta chửi cửa trước. Mà không nghĩ ra rằng ngài muốn “ăn” được một cửa của người ta phải mất cả năm, mà người ta đạp một phát ta đã bay sang tận ... Liên xô. Trước hết Mỹ hãy gửi một cái tàu sân bay đến làm chỗ dựa tinh thần cho Nam hàn hẳn Trung cộng không dám ra mặt cùng Bắc Hàn đánh hôi. Rồi nó cho Israel cầm chân Iran (Thằng Israel này hiếu chiến không chê được) và thản nhiên mở “bão táp sa mạc” ... hơ hơ.
Trong lúc ấy Bắc Hàn chả làm gì nổi Nam hàn. Cậu Kim cha này (Thế hệ Kim thứ 2) thi thoảng làm mình làm mẩy cốt để đòi chút lương thực ăn cho no chứ đâu có vọng tưởng “giải phóng” Nam Hàn. Trước nay chỉ thấy dân Bắc vượt biên sang Nam cho nó sướng chứ có thấy Nam ngược về bắc bào giờ. Mở cửa biên giới xua quân sang không khéo mấy triệu quân nó lại tranh thủ ở lại ... éo về nữa thì bỏ bố. Rõ ràng chỉ có Nam hàn giải phóng Bắc hàn chứ không thể có mệnh đề ngược lại.
Bước thứ 4: Bước này mềnh thực ra không muốn nói đến vì nó quá bẩn và bẩn. Nó làm cho suỵ nghĩ của ngài Nghị nhà giống như của thằng lưu manh bắt cóc con tin vậy. Giả như thằng Bút nó ác, nó lại mong ngài “khừ” mấy anh con tin đi. Khi ấy thì anh Nga anh Tàu tín tắp, chả dám kêu la lên án nó nữa. Lúc ấy giữ mấy trăm con tin vừa tốn cơm lại vừa khó xử, thả không được, giết không xong. Chi bằng thả quách từ bây giờ.
Túm lại:  Ông nghị DSĐMTQI-DBVN  của ta than là mệnh trời. Ông chê Tô Tần cho rằng gặp thời mà không biết rằng Tô Tần là bực anh tài. Không biết rằng 7 nước kia sợ Tần như sợ cọp nên sự nghiệp họ Tô không thành (Chứ không phải thành công như ông nói). Trương Nghi (Không phải Trương Lương như ngài nghĩ – Trương Lương là mưu thần của Hán Cao Tổ) chỉ doạ mấy câu mà Hợp tung đã biến thành liên hoành. Sự nghiệp của Nghi chỉ thành sau khi họ Tô đã chết (Nguyên nhân vì sao thì mời xem sử ký).... Vậy thì họ Tô kia có phải “Tô Tần nước Đông Chu tài cán là bao” như ông nói không?

Lập một kế hoạch rồi đắp chăn để nằm thực hiện kế hoạch đó. Khi ấy (khi đắp chăn) cố nhiên ngài nghị là một người tài trí song toàn, võ nghệ tuyệt luân, đeo ấn tể tướng 3 nước, đứng đầu một liên minh, một chân vạc của thế giới. Việc ngài nghị có tài đi mây về gió như Tôn Ngộ Không cũng không phải không có khả năng. Có điều ngài cứ đắp chăn mà tưởng tượng thì không ai biết ngài bị dở hơi.
 
Mình chỉ phục ông nghị DSĐMTQI-DBVN  nhà ta ở chỗ có tài tự sướng, có tài nói phét không biết trơ biết ngượng. Phục ông có gan ném hàng chỉ vàng phục vụ cho cái tự sướng của mình, khiến cho vợ con như phát rồ. Thế thôi!!!
Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet