Người tốt

Đăng lúc: Thứ hai - 03/12/2012 19:15 - Người đăng bài viết: phichan
Bọn mình mặc cả với nhau rất lâu nhưng không ai chịu ai. Cuối cùng kết luận. Cô ấy không phải người xấu nhưng chưa hẳn đã là người tốt.
Ly coffee tốt! rất tốt!!!

Ly coffee tốt! rất tốt!!!

Đồng môn của mình – Đào Sơn Nam - cảnh báo: Bạn có những bài viết có thể nguy hiểm cho tác giả.
Một người khác nói: Bác toàn viết phản động! Khéo mà tù có ngày!
Vợ mình cằn nhằn: Anh toàn viết về người xấu bới anh nhìn đời toàn xấu. Bao nhiêu người tốt sao anh không viết?
Kể ra không đúng lắm. Vì trong các bài viết của mình cũng có người tốt đấy chứ. Có điều bậc trượng phu không nên tranh hơn thua với đàn bà. Hơn nữa, nghe vợ cũng là đức tính tốt của đấng râu mày. Mình phải tìm một người tốt mà viết vậy.
Mình hỏi vợ: Em có phải người tốt không?
Vợ mình nhìn mình một lúc rồi nói: Em chỉ tốt với chồng con và người thân. Thiên hạ, ai tốt với em thì em tốt giả. Thế thôi!
Mình muốn viết về một cô bạn. Mình gọi cô ấy và hỏi:
- Em có phải người tốt không?
- Không! Em chưa hẳn đã là một người tốt!
- Em là người tốt!
- Không hẳn!
Bọn mình mặc cả với nhau rất lâu nhưng không ai chịu ai. Cuối cùng kết luận. Cô ấy không phải người xấu nhưng chưa hẳn đã là người tốt.
Mình muốn viêt về một số người khác. Theo mình, họ là người tốt. Nhưng đài TH Hà nội lại bảo họ là bọn phản động.
Mình thấy một thiếu niên dắt một bà cụ qua đường. Nhưng cậu bé lại nói:
- À! Việc ấy có gì đáng nói! Làm được một việc tốt, chưa hẳn đã là người tốt.
Vì vậy, mình không tìm đến em học sinh nhặt được tiền mang nộp cho công an ở quận TX, người mà một thời báo chí đã làm rùm beng. Vì rằng khi được hỏi, có thể cô bé sẽ trả lời thế này:
- Em đã có lần ngủ gật trong lớp, có lần trốn học, có lần quay cóp …v…v… Em chưa phải là người tốt.
Mình gặp giữa đường một người đàn ông. Mình hỏi:
- Anh là người tốt phải không?
Anh ta trợn mắt nhìn mình:
- Thằng chó! Mày định nói đểu ông hả? Cút!!!
Xem ra tinh thần “phê và tự phê” do cụ Tổng phát động hóa ra lại sâu rộng trong quần chúng hơn cả trong đảng.
Không biết khi được phong thánh nhà giáo ưu tú, bác phó Nhân nhà ta có nổi khùng hay không? Hoặc giả đồng chí ếch  có lúc nào đứng trước bàn thờ tổ tiên lại cảm thấy hổ thẹn hay không?  Mình nghĩ rằng: Khi người ta còn liêm sỉ thời tất có lúc phải xấu hổ vì những việc trong quá khứ hay hiện tại, khiến lương tâm phải ngáp ngáp. Khi ấy có ai đó nói họ là người tốt họ lại cho rằng đang … xỏ xiên họ. Như anh thanh niên kia. Chỉ có những kẻ vô liêm sỉ thực sự, mới không biết xấu hổ về những điều mình đã làm. Xưng xưng tự ca ngợi mình, hoặc bắt người khác ca ngợi mình mà thôi.
…..

Hải Đường tiên sinh nghe chuyện cười và nói:  Đúng là người nước Kỷ! Chỉ lo chuyện bao đồng.
Ngài bèn tìm đến tận nơi mà mắng rằng:
- Này người nước Kỷ! Nhà ngươi há không biết? Trên đời chỉ có hai hạng người, hoặc quân tử, hoặc tiểu nhân. Không có hạng dở quân tử dở tiểu nhân.
- Này người nước Kỷ! Ngươi có biết? Lễ ký có có câu “Quân tử thận chi độc dã”. Có nghĩa, người quân tử luôn lo lắng tu dưỡng bản thân. Ngay cả khi chỉ có một mình cũng không dám lơ là. Bọn tiểu nhân không thế! Chúng giả nhân, giả nghĩa, nói những điều đao to búa lớn để lòe bịp thiên hạ nhưng khi không ai biết hoặc tưởng không ai biết thì chúng là thứ diều hâu chim ụt. Là giống dơ dáy tanh hôi.
- Này người nước Kỷ! Ngươi có biết? “Quân tử hòa nhi bất đồng, tiểu nhân đồng nhi bất hòa” nghĩa là người quân tử không ngại bất đồng mà nói thẳng nhưng không hại nhau còn bọn tiểu nhân tuy rằng câu kết với nhau, tung hô đoàn kết nhất trí … nhưng luôn ngấm ngầm tàn hại lẫn nhau.
- Này người nước Kỷ …..
….
Một anh bạn khác của mình vốn tính hài hước, nghe  chuyện mình bị mắng, cười mà rằng:
- Có một kẻ tốt to đùng đùng sao bác không viết? Cứ tìm đâu đâu!
- Ai vậy?
- Thì anh bạn 4 tốt đó!
Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Powered by Nukeviet