An nam quản kiến

Đăng lúc: Thứ ba - 04/06/2013 08:48 - Người đăng bài viết: phichan
“Ngồi trên ngựa để lấy thiên hạ nhưng không thể ngồi trên ngựa mà trị thiên hạ”. Không một chính quyền nào dùng súng và nhà tù làm vũ khí hữu hiệu cai trị dân mà có thể tồn tại được lâu dài.
Tựa:
Chuyện chính trị thực sự không phải là một chuyện đùa. Nhất là khi chính trị có thể gắn liền với chiến tranh. Nó là tính mạng của hàng triệu người. Có thể làm một quốc gia xưng bá hay sụp đổ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Tuy nhiên bàn luận về chính trị lại có thể bất ký ai. Từ kẻ vô danh tiểu tốt, “anh hùng bàn phím” như mình cho đến một lãnh đạo cấp cao mà một tiếng ho khan cũng khiến thiên hạ sợ hãi. Vấn đề ở chỗ ai là người quyết định thì ý kiến người đó mới là có khả năng thực thi. Hạng như mình chỉ là “chém gió” cho hợp thời trang với giai đoạn ra ngõ gặp chính trị gia này thôi. Mình lại không phải là người làm chính trị, không biết gì về thế giới cũng như trong nước. Lại càng không thể biết “các cụ” ở trển nghĩ gì. Chẳng qua nghiền ngẫm mấy pho truyện tàu mà vui miệng góp nhời. Vì vậy các bác đọc xong thời bỏ đó. Hy vọng mua vui lấy một vài trống canh đã là thành công rồi.
Nào, Rước các bác!
Dư luận đang sôi nổi về bài phát biểu của thủ tướng Dũng tại diễn đàn quốc tế ở Tân ba gia. Nhiều ý kiến trái ngược nhau. Người khen ông Dũng khéo léo, kẻ chê ông hèn. Có người còn khăng khăng nói bài phát biểu không phải của ông, rằng ông chỉ là con vẹt đọc lại lời của bọn “tham mưu”. Song tất cả không thể phủ nhận, ý kiến của ông chính là “cái đinh” trong hội nghị lần này. Và dân Việt, những người như mình biết đến một khái niệm chính trị: Niềm tin chiến lược.
Nhưng liệu có thể tồn tại cái gọi là “niềm tin” này được không? Cho dù là niềm tin chiến lược. Theo cách hiểu nôm na của mình, niềm tin đây chính là chữ “Tín” mà thiên hạ tự cổ chí kim vẫn hay đề cao. Coi là phẩm cách đáng quý của con người.
Thế nhưng chính trị không chỉ là con người. Vận mệnh quốc gia lại càng không chỉ là con người. Cái chữ TÍN ở đây chỉ là chiêu bài để tạo sự chính danh. Danh bất chính ngôn bất thuận mà. Là thứ người ta trưng ra để lấy cái chính danh về mình, làm lý lẽ để cãi nhau. Vì vậy, nó chả có nghĩa gì cả.
Có ý nghĩa chăng chỉ là trong một phạm vi rất nhỏ. Quan hệ giữa cá nhân với cá nhân. Trong quan hệ cộng đồng, thân tộc… sự bất tín thực đáng tiếc nhưng khi tính đến quyền lợi của quốc gia. Nghĩa là của hàng chục triệu con người thì … không có gì đáng tiếc cả. Cái chữ TÍN ở đây, nói theo ngôn ngữ Kim Dung là không bằng cái … rắm chó.
Bởi nhẽ, quyền lợi của quốc gia đứng trên mọi lý lẽ. Các bạn đừng bao giờ ngạc nhiên khi một chính khách ăn nói quàng xiên, “Nói lời rồi lại nuốt lời được ngay”. Nghề nó phải thế và đòi hỏi phải như thế. Miễn là có lợi.
Cách đây chưa lâu, dân Việt ta và một số dân khác “ném đá” tơi bời ông thủ của Cam bốt vì “tội” không đưa vấn đề biển đông vào hội nghị ây sần (ACEAN). Nhưng chẳng có ai tự hỏi rằng làm như thế đất nước ông lợi gì và không làm như thế nước ông hại gì. Nói thực! mình ở địa vị ổng, mình cũng làm như ổng. Một đất nước bé con con còn thế huống chi ông bạn to đùng như Trung quốc.
Nói đến Trung quốc thời ai cũng phải ngán ngẩm “bút khôn xiết tả”. Bới lối ăn nói quàng xiên tham lam vô hạn của chính phủ nước này. Và không chỉ nói suông. Họ còn làm thực nữa. Làm một cách hăng hái là đằng khác. Ai cũng nói cái giống Tàu khựa này là chúa thâm nho, là lật lọng.
Có thể là thâm nho, là lật lọng nhưng họ nói thực lòng đấy. Mình không nghi ngờ việc họ tuyên bố biển Đông là lợi ích cốt lõi của Trung quốc. Câu này họ nói rất thành thực và nghiêm túc.
Các bạn thử nghĩ xem! Với áp lực của 1.3 tỷ dân số và không ngừng tăng thêm. Đất đai không tự đẻ ra được. Nếu không lấn chiếm của làng giềng thì họ sống bằng gì? Cả mấy nghìn năm nay, chưa một lúc nào Trung quốc bỏ ý định lấn xuống phương Nam. Thân nước xa, đánh nước gần là phương châm của họ. Lấn một tấc, họ có một tấc. Cướp một trượng, họ được một trượng. Mình e rằng, nếu không thể dùng chiến tranh, họ cũng có muôn vàn cách khác để thôn tính láng giềng. Ví dụ như … di dân chẳng hạn. Các bạn hãy tưởng tượng xem. Một vùng đất của nước khác nhưng cộng đồng đa số là người Hoa. Có nền văn hóa Trung hoa. Trong mỗi nhà có treo ảnh Mao và người dân đọc Mao tuyển. Thử hỏi, dẫu rằng trên phương diện luật pháp, địa lý là của nước khác nhưng thực chất vùng đất ấy có phải là của nước đó nữa không? (Thực tế chiến tranh Trung Việt lần thứ  en nờ chưa xảy ra nhưng tình trạng đất nước tràn ngập hàng tàu. Thương lái tàu thản nhiên như chỗ không người… e rằng con cháu ta mai này không còn nói tiếng Việt nữa).  Đất đai tài vật của các nước là có hạn nhưng lòng tham của chính quyền Trung quốc là vô hạn. Họ chưa bao giờ bằng lòng với cái họ đang có. Có lẽ họ chỉ bằng lòng khi chia cả … địa cầu cho họ. Nhưng ai lại chia lối kỳ dị ấy bao giờ. Vì vậy, họ cứ từng bước từng bước mà xâm lấn các nước nhỏ và yếu. Nếu các nước nhỏ và yếu này không biết cách chống lại.
Chẳng phải chính phủ Nước Nam ta không có ý định chống lại. Có điều khó quá. Ra mặt chống nhau với Trung quốc bây giờ, xét về thực lực chẳng khác gì trứng chọi đá. Các ngài cũng chẳng muốn mất nước vào tay Trung cộng đâu. Dân gian có câu “không ác không phải gặc Tàu”. Các cụ có ngu đến đâu hẳn cũng hiểu được điều này. Vấn đề là làm thế nào?
Từ năm 2007 đến nay, các nhà “biểu tình viên” đã đưa ra tính chất “hèn với giặc, ác với dân” để chỉ trích chính quyền Hà nội. Những sự kiện xảy ra mấy năm nay cũng có vẻ như thế thật. Chính quyền phản ứng rất yếu ớt mỗi khi có sự gây hấn của Trung cộng nhưng lại sốt sắng trong việc đàn áp người dân khi họ phản ứng với giặc. Tuy nhiên, các biểu tình viên này đang nhìn nhận vấn đề của một người dân Việt, sục sôi máu nóng khi giang sơn bị xâm lấn. Đứng trên phương diện của chính quyền Hà nội, biểu tình và đàn áp biểu tình cũng có mấy cái lợi:
- Là phép thử uy tín của chính quyền với dân chúng còn được đến đâu
- Kiểm tra năng lực của hệ thống “tay chân” của mình trong việc “dẹp loạn” phòng khi có loạn thật xảy ra.
- Ru ngủ chính quyền Trung cộng, cố kéo dài thời khắc có thể xảy ra tình huống xấu nhất. Tạo lý lẽ cho phe “ôn hòa” trước phe “diều hâu” trong chính quyền Bắc kinh. Mặc dù bọn chúng toàn là diều hâu cả.
Đây cũng là một con dao hai lưỡi nếu sự phẫn nộ với chính quyền của người dân ngày càng lan rộng. Rất có thể một cuộc cách mạng hoa gì gì đó sẽ nổ ra nếu chính quyền không khéo léo. Mặt khác. Nếu Bắc kinh cho rằng Việt Nam đã là “đồ trong túi” thời có thể kéo dài. Chỉ e Bắc kinh lại nghĩ “bây giờ nó hèn yếu thế, không lấy đi còn đợi bao giờ” thì quả là nguy tai. Một vấn đề mà Hà nội không thể không cân nhắc cặn kẽ mà chuyển biến kịp thời.
Cách chuyển biến tốt nhất đối với Việt nam bây giờ là chính quyền phải hiểu dân và dân phải đồng lòng với chính quyền. Tình hình hiện nay cũng như năm 1946. Khi mà thực dân pháp chỉ chờ một tiếng nổ trong ngày quốc khánh mẫu quốc. Song le. Ngày ấy quả thực “nhà nước và nhân dân là một” nên sự cố đáng tiếc không xảy ra. Mưu đồ của quốc dân đảng cũng bị bóp chết từ trong trứng. Chính quyền Hà nội ngày nay không còn có được điều kiện và bản lãnh ấy. Hà nội ngày nay thể hiện tính coi thường dân và dân lại ngày càng nghi ngờ sự bất minh của chính quyền.
Thời đại của thông tin toàn cầu không thể chấp nhận được bất cứ sự ám muội nào. Những luồng thông tin trái chiều khiến người ta phải suy nghĩ. Không thể còn viễn cảnh hàng vạn người dập đầu khóc lóc khi một lãnh tụ băng hà. (Thực ra vẫn  còn ở xứ xở thiên đường xã hội chủ nghĩa bắc hàn. Nhưng đó là nơi thông tin là một mớ mù mờ và nhá nhem)
“Ngồi trên ngựa để lấy thiên hạ nhưng không thể ngồi trên ngựa mà trị thiên hạ”. Không một chính quyền nào dùng súng và nhà tù làm vũ khí hữu hiệu cai trị dân mà có thể tồn tại được lâu dài. 

(Đang biên....)
Tác giả bài viết: Cụ chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Powered by Nukeviet