Vài suy nghĩ cá nhân về biểu tình và công cuộc dân chủ hoá nước nhà

Đăng lúc: Chủ nhật - 27/11/2011 22:43 - Người đăng bài viết: phichan
Viết một câu văn cho nên hồn là điều xưa đến nay tôi chưa bao giờ làm được. Huống chi nay lại viết về một vấn đề gai góc như thế này. Khi đọc, các bạn đừng cười vì tôi diễn đạt rất lung tung. Tôi nghĩ được, nhưng không nói được. Âu cũng là cái duyên khiến cho tôi không thể trở thành một lãnh đạo dù độc đảng hay dân chủ.
Năm 2011 có thể nói là một năm của biểu tình đối với người Việt trong nước, đặc biệt là đối với thủ đô.
Manh nha từ năm 2007, cuộc biểu tình được hưởng ứng nhất để chống lại đường lưỡi bò bẩn thỉu của chính quyền Trung cộng. Tuy nhiên cuộc biểu tình năm 2007 nhanh chóng bị chính quyền dập tăt với những hành động phản cảm như xé cờ, phá huỷ các khẩu hiệu yêu nước. Lác đác có những cuộc biểu tình của người dân oan, của người bị chiếm đoạt đất đai, v… v.. nhưng những lân biểu tình nhỏ lẻ và tự phát này không gây được ảnh hưởng sâu rộng trong cộng đồng. Chỉ là những tiếng kêu yếu ớt của giai cấp bị trị mong có sự ủng hộ của cộng đồng.
Mãi đến tháng 6 năm 2011, các cuộc biểu tình mới trở nên rầm rộ (Hiểu theo một nghĩa nào đó) và kéo dài trên thủ đô của đất nước tự xưng là nghìn năm văn hiến. Cũng vẫn khẩu hiệu  bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và chống lại sự gây hấn của Tàu cộng. Cuộc biểu tình này nhanh chóng được chính quyền nhận ra và lo sợ sẽ chuyển biến thành biểu tình đòi dân chủ, có thể do ảnh hưởng của những cuộc cách mạng dân chủ trên thế giới, nên thẳng tay đàn áp. 
Trước các diễn biến  xảy ra, ông thủ tướng Dũng (Thủ tướng được đánh giá là tồi tệ nhât trong 10 đời thủ tướng của VN) đã yêu cầu Bộ công an xây dựng luật biểu tình. Mục đích không phải cho các cuộc biểu tình dễ dàng hơn mà chính là để cho các cuộc biểu tình hiện nay vào rọ. Bởi nhẽ khi đã thành luật thời buộc công dân phải tuân thủ. Phải thoả mãn các các yêu cầu khoản a b c nào đó của bộ luật. Như vậy, chính quyền có thể thẳng tay bắt bớ và kết án người biểu tình một cách tự tin chứ không đến nỗi “ấm ớ” như hiện nay.  
Như muốn làm một phép thử với chính quyền(?), trên cộng đồng mạng kêu gọi một cuộc biểu tình với khẩu hiệu “ủng hộ TT Dũng” vào ngày 27/11 tại hồ Hoàn kiếm – Hà nội. Không ngoài dự đoán của mọi người, cuộc biểu tình lần này cũng bị đàn áp. Thậm chí còn mạnh tay hơn những lần trước.
Vì sao vậy? Chính quyền không hiểu dân hay dân không hiểu chính quyền?
Cả hai đều đúng và ngoài ra còn thêm một điều: người dân đang không hiểu chính mình!
Xin quay lại một chút với lịch sử Việt nam.
Từ những năm 30 của thế kỷ trước, Đánh đúng tâm lý của đại đa số nhân dân việt nam bấy giờ, với khẩu hiệu “người cày có ruộng”, lợi dụng tình thế chung của thế giới khi thế chiến 2 bước vào giai đoạn cuối, đảng Cộng sản Việt nam dễ dàng giành được chính quyền về tay mình. Do giành được ủng hộ của nhân dân, đảng CS đã giành phần thắng trong cuộc chiến tranh với Pháp, đồng thời tiến hành cuộc chiến nồi da nấu thịt với chính quyền việt nam cộng hoà (đang được sự bảo trợ của Mỹ) và cũng giành thắng lợi.
Tuy nhiên, dường như đã thành truyền thống của các nước có sự ảnh hưởng của văn hoá Trung hoa. Ngay sau chiến thắng (Miền bắc sau 1954 và miền nam sau 1975) sẽ là những cuộc thanh trừng đẫm máu với chính những “người của mình” (Giống như Mao và Polpot). Có thể nói chiến tranh tàn khốc cũng không “đưa đất nước vể thời ký đồ đá” nhanh như những cuộc thanh trừng này. Đảng CS đã lộ rõ bộ mặt của một kẻ độc tài từ khi đó. Suốt mấy nghìn năm lịch sử, có thể nói đến nay người dân Việt nam vẫn chưa được một ngày được hưởng tự do dân chủ.  Các chính sách về tự do dân chủ mà đảng cộng sản đang áp đặt trên đất nước của họ còn tồi tệ hơn các chính quyền thực dân trước đây mà họ từng to mồm tố cáo. (Các ngài cứ đọc ngay cái bản tuyên ngôn độc lập  thời thấy).
Để củng cố quyền lợi cho bản thân, ĐCS đưa vào điều 4 vào các bản hiến pháp, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối của mình đối với đất nước và dân tộc.  Từ đó ĐCS ung dung làm một ông vua tập thể trong một chế độ do dân vì dân giả vờ. Và sẽ mãi mãi thế nếu như không có làn sóng dân chủ đang len lỏi vào nước ta. Gọi là làn sóng nhưng hiện nay mới đang chỉ là những con sóng nhỏ lăn tăn tuyên truyền trên thế giới ảo. Tuy vậy, ĐCS cũng đã cảm thấy nó và biết rằng nó sẽ trở thành dòng thác lớn. Đảng cảm thấy, đảng đã và đang lo sợ. Vì vậy đảng đã ra lệnh cho lực lượng công an thẳng tay một cách điên cuồng. Lũ kiêu binh này đã không còn e ngại gì mà không dám làm những điều dã man, thất nhân thất đức.
Xin nói thêm, từ rất lâu rồi, đảng CS đã cố tình nhập nhèm giữa khái niệm Tổ Quốc  với đảng. Hiện nay vẫn có một số lớn người dân (Tầng lớp bị trị)  tin rằng yêu nước chính là yêu đảng, chống lại đảng  là chống lại Tổ Quốc.  Một bộ phận dân chúng đã thoả mãn với những gì chính quyền ban cho họ. Họ so sánh với những năm bao cấm và cảm thấy như bây giờ là đã được mà không hiểu hay không thể hiểu rằng trước kia họ đã bị tước bỏ.
Một tâm lý nữa của người dân (Và cả quan nữa): Sợ chiến tranh một cách rất thụ động. Cho rằng  nếu gây ồn ào, có thể “chọc giận” Trung cộng khiến cho cuộc chiến tranh xảy ra. Họ không nhận ra rằng nếu con gà mẹ xù lông sẵn sàng đánh trả hẳn chưa chắc con diều hâu đã dám sà xuống bắt gà con. Nhược con gà mẹ sợ hãi bỏ chạy thời con diều hâu không phải đắn đo gì mà sẽ sà xuống ngay lập tức, thậm chí có thể bắt cả đàn. Trung cộng có thể ví như con diều hâu khát máu vậy. Nếu thể hiện được sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân một cách mãnh liệt hẳn con diều Trung cộng không dám láo lếu như vậy. Chính sự bạc nhược của chính quyền Hà nội là tác nhân thúc đẩy chiến tranh xảy ra.
Đại bộ phận người dân cũng có tâm lý sợ mất những gì mình đang có.  Cộng với bộ máy tuyên truyền hùng hậu của chính quyền, chỉ cho họ thấy những “bất ổn” ở những nước không có sự lãnh đạo “đỉnh cao trí tuệ” như ĐCS. Khiến họ hài lòng với điều kiện sống hiện tại. Không biết rằng tạo hoá đã ban cho họ nhiều hơn thế. ĐCS đã tước bỏ của họ những quyền ấy, ngày nay mới trả lại cho họ một phần. Họ không việc gì phải “ơn đảng, ơn chính phủ” cả.
Lạm bàn đôi chút về điều 4 của hiến pháp nước nhà. Ngay từ khi đi học, người viết đã được dạy về sự đấu tranh giữa các mặt đối lập, về đấu tranh giữa các lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. “Tổ sư” đảng cộng sản là Mark có nói “Hạnh phúc là đấu tranh”. Học thuyết tiến hoá của Darkwin cho thấy sự đấu tranh sinh tồn là động cơ chính của sự tiến hoá. Triết học đông phương cho rằng “cô dương” hay “quả âm” đều dẫn đến suy vong. Đưa điều 4 vào hiến pháp, DCS đã đưa đất nước vào thế “cô dương quả âm”, triệt tiêu đấu tranh và thay bằng khái niệm rất buồn cười: Thi đua.
Những gì thuận theo quy luật của tự nhiên thời phát triển, đi ngược lại quy luật tất suy vong. Việc đa đảng, dân chủ hoá đất nước không sớm thì muộn nhất đinh sẽ xảy ra. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để đạt được nhanh nhất và ít đổ máu nhất trong tình hình hiện nay?
Thế nhưng, công cuộc hoá dân chủ của ta đang ở giai đoạn nào?
Như trên đã nói, tiếp xúc với tư tưởng dân chủ hiện nay chỉ có một phần nhỏ trong gần 90 triệu dân Việt nam. Cộng với công cuộc tha hoá tư tưởng nguời dân mà ĐCS là chủ mưu, người dân Việt nam hiện nay, không chỉ hàng ngũ lao động mà một phần lớn trí thức cũng đang rất “rụt rè” với dân chủ. Trong hàng ngũ những người đấu tranh kêu gọi dân chủ có những nhà dân chủ thật sự nhưng cũng có những nhà dân chủ giả vờ. Vâng! Thưa các ngài, có những nhà dân chủ giả hỉệu! Họ lợi dụng kêu gọi dân chủ để cầu lợi hoặc danh cho cá nhân. Ngoài ra còn có tầng lớp “mạ thủ” sẵn sàng nhảy lên chồm chồm để lăng mạ những ý kiến không vừa ý họ bằng những lời đê tiện nhất. Khiến cho những đang “mon men” đến với tư tưởng dân chủ (Trong đó có tôi) khiếp vía mà thào lui. Không khó khăn gì mà không nhận ra, những kẻ này sẽ độc tài hơn cả ĐCS hiện nay. (Tôi sẽ đề cập đến vấn đề này trong một bài viết khác)
Tại sao không áp dụng những “chiêu thức” mà ĐCS đã sử dụng trong những năm 30 thế kỷ trước? Hãy vận động ngay từ những người xung quanh mình. Khi ấy, các bạn sẽ không đơn độc. Có thể nói cách này tuy khó nhưng chắc chẳn thành công.
Xin có mấy câu ngoài lề. Khi tôi làm việc tại Quảng bình, có nói chuyện về đa đảng với một người là bộ đội nhân buổi liên hoan ngày 22/12. Lấy thí dụ về việc xếp hàng mua vé xe đò và việc sẵn sàng đi lúc nào cũng có xe như hiện nay, từ việc “lo như mất sổ gạo” đến việc thoải mái chọn thứ gạo ngon nhất mà ăn. V..v.. Người ấy đã công nhận đa đảng là đúng nhưng lại kết luận “Dù sao tôi vấn ủng hộ việc DCS là đảng duy nhất lãnh đạo”. Điều đó cho thấy thay đổi một bộ tư tưởng đã được “thủ cựu hoá” trong suốt 60 năm không phải là một điều dễ.
Tự thâm tâm, tôi vẫn mong muốn khi đất nước đến ngày dân chủ, đảng CS vẫn là đảng cầm quyền. Tất nhiên khi ấy ĐCS đã phải tự thay đổi. Thực sự “do dân vì dân” chứ không phải đảng CS hiện nay. Tôi vẫn bỏ phiếu cho ĐCS để họ lãnh đạo đất nước. Cố nhiên khi ấy họ không thể tự tung tự tác mà “múa tay trong bị” bởi nhẽ, luôn có những cặp mắt giám sát họ và có một đảng khác sẵn sàng thay thế họ khi cần thiết. Tôi mong muốn trong các cơ quan đoàn thể giải tán cái gọi là “chi bộ” đi. Cái “chi bộ” ấy phải sống bằng tiền của đảng chứ không phải bằng thuế của dân. Trước kia dân ta một cổ 2 tròng nên đã vùng dậy. Ngày nay dân ta vẫn đang một cổ hai tròng: Một chính quyền và một “đỉnh cao trí tuệ” ĐCS.
 Viết một câu văn cho nên hồn là điều xưa đến nay tôi chưa bao giờ làm được. Huống chi nay lại viết về một vấn đề gai góc như thế này. Khi đọc, các bạn đừng cười vì tôi diễn đạt rất lung tung. Tôi nghĩ được, nhưng không nói được. Âu cũng là cái duyên khiến cho tôi không thể trở thành một lãnh đạo dù độc đảng hay dân chủ.
Tác giả bài viết: Cụ Chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet