Tớ về miền Trung

Đăng lúc: Thứ hai - 15/11/2010 23:25 - Người đăng bài viết: phichan
Rẽ vào uỷ ban xã quảng phong. Mới hay, để mỗi người dân đều được nhận cứu trợ, Uỷ ban xã lên danh sách toàn dân và phân bổ lượt được cứu trợ. Ai nhận lượt này thì thôi đợt sau. Tránh trường hợp mấy nhà được “địa lợi” nằm ngay đầu xóm thì được nhiều mà nơi khác được ít do tuỳ hứng của những đoàn cứu trợ.
Tớ về miền Trung

Tớ về miền Trung

Chỉ vì một chút thiên vị của Hùng Vương mà ngày nay con cháu ngài phải khổ. Thêm nữa, nhà nước ta vốn xưa nay chỉ quen chống hơn quen phòng nên anh chàng Thuỷ tinh ngày càng ngạo ngược, chẳng coi mạng dân đen ra cái cóc khô gì. Kết quả đến hẹn lại lên. Cứ mùa mưa lũ là đồng bào “khúc ruột miền trung” của ta lại lóp ngóp trong dòng nước lạnh.  

Mà Thuỷ Tinh cũng am tường binh pháp. Ngài chơi lối “xuất kỳ bất ý, công kỳ vô bị” khiến cho dầu có “sống chung với lũ” thì cánh nhà Sơn tinh vẫn thua liểng xiểng. Báo hại cho hai miền nam bắc. Năm nào cũng phát động cuộc vận động “vì khúc ruột miền trung” cả.

Năm nay có một giáo phường tên là CA TRÙ THĂNG LONG cũng muốn hấng lây một chút trách nhiệm. Mở một cuộc biểu diễn quyên góp được tròm trèm một triệu đồng. Tiện dịp mình vào kiếm ăn trong Quảng bình nên giao luôn cho nhiệm vụ đi trao cho đồng bào chứ cóc tin vào tổ chức này, chính quyền nọ nữa. Bởi nhẽ, thói ăn bẩn thì bọn này không chê vào đâu được.

Loanh quanh hỏi thăm  người quen ở thành phố Đồng hới, cuối cùng có một bác hưu trí ở thành phố nhận dẫn đường cho mình đến một xã bị lũ ở huyện quảng trạch. Theo như bác nói, các xã bị thiệt hại nặng nề thì nhiều nhưng ở cách chỗ mình đến cả trăm cây số. Mình xưa nay chỉ chăm đập trống chứ việc khác thì lười nên tặc lưỡi chọn một xã thiệt hại vừa vừa. Có nghĩa không nặng mà cũng không nhẹ. Để cho lương tâm đỡ ngáp, tự động viên rằng những xã bị nặng (nhưng xa) chắc có nhiều đoàn đến trợ giúp rồi. Không khéo vì hăng hái làm việc thiện quá mà những xã vừa vừa lại bị “bỏ quên” cũng nên. Vậy thì … ta về quảng trạch, cách chỗ mình ở 45 cây số.

Hai ông con xuất phát từ đồng hới lúc 13h. Nhằm hướng bắc thẳng tiến. Ông giời ác nghiệt lại nhằm đúng hôm nay mà mưa. Nghe nói đường vào phía nam đã có vài nơi tiếp tục ngập. Mây đen vần vũ. Vừa đi vừa hối hận không chịu mang theo áo khoác. Chừng bốn chục phút sau đã thấy cầu sông gianh ưỡn mình cong cong phía xa. Dường như nàng đang cố chống lại lũ mây đen cũng đang cố cưỡng bức mình. Chợt nhớ đêm năm xưa, qua phà Gianh được bà con mời mua trứng lộn mà phì cười.

Vừa đi vừa run, cuối cùng cũng đến nơi. Hoá ra cũng không giống như mình tưởng tượng. Trước cứ nghĩ bà con hay “gặp hạn” thế này hẳn phải “mướp” lắm. Thực sự trong xã khá nhiều nhà mái ngói, mái bằng. Mà đất nhà ai cũng rộng cả. Nói thực, nhà mình chỉ bằng một góc ở đây. Thế thì … cứu trợ cái gì nhỉ. Hoá ra, không thể trông mặt mà bắt hình dong cho được. Thiệt hại của bà con ở đây là sau ba ngày ngâm nước, thóc trong bồ đã mọc mầm. Thịt lợn thịt gà mẫy ngày qua chén bét nhè kẻo nó thối thì phí. Nhìn chung ai có nhiều, mất nhiều. Ai có ít mất ít. Cái lũ lụt cũng tuân thủ theo chủ trương công bằng xã hội vậy.

Rẽ vào uỷ ban xã quảng phong. Mới hay, để mỗi người dân đều được nhận cứu trợ, Uỷ ban xã lên danh sách toàn dân và phân bổ lượt được cứu trợ. Ai nhận lượt này thì thôi đợt sau. Tránh trường hợp mấy nhà được “địa lợi” nằm ngay đầu xóm thì được nhiều mà nơi khác được ít do tuỳ hứng của những đoàn cứu trợ. Những ai có lòng hảo tâm, mời vào uỷ ban. Uỷ ban sẽ căn cứ theo khu vực mà gọi những hộ dân chưa được cứu trợ ra nhận quà. Âu cũng là một biện pháp hợp lý vậy.

Hỏi thăm bà con mới biết sở dĩ xã bị thiệt hại nặng cũng là do … chưa bị lũ bao giờ. Chứ những huyện thường xuyên lụt lội như huyện Lệ Thuỷ, tuy rằng ngâm nước cả tuần nhưng lại không bị sao vì bà con ta cất tài sản ở tầng 2. Mà nhà nào cũng chuẩn bị sẵn một cái bè chuối cả. Cái bè chuối năm xưa dùng để phá thuỷ lôi của Mỹ thì năm nay dùng vào việc bảo vệ tính mạng và tài sản của đồng bào. Vạn tuế cây chuối!!!

Sau mấy cái bắt tay bắt chân theo thủ tục. Đồng chí chủ tịch trịnh trọng nói với bà con. “Anh đây là ở miền bắc vào. Đoàn ca trù Thăng long biểu diễn một buổi ở Đồng hới (Chả dám đính chính nữa) được chút tiền mang vào đển trợ giúp cho bà con. Thay mặt xã chúng tôi xin cảm ơn … “ đại loại thế vì mình không nhớ từng câu chữ được.

Kế đến đồng bào được nhận cứu trợ cũng nói mấy câu cảm ơn. Mình cũng trịnh trọng gạt đi. Cho rằng không có gì phải cảm ơn hết. Tự ngày xưa ngày xưa, ông cha ta đã khôn ngoan bịa ra cái chuyện bà Âu cơ đẻ ra cái bọc có trăm trứng. Ta là đồng bào, là anh em thì việc giúp nhau là nghĩa vụ. Nói dại, xảy ra một trận mưa như ngày 30 tháng 10 năm 2008 nữa là lại có phong trào “vì thủ đô yêu thương” ngay ấy mà. Có gì mà bà con phải cảm ơn…

Lại thấy tiếp đoàn cứu trợ nữa rẽ vào. Các đồng chí lại tíu tít điện thoại cho các thôn gọi đồng bào chưa được lĩnh lên uỷ ban. Chợt nghĩ, Mình có một triệu chia làm năm suất có nghĩa mỗi suất có nhõn 200 ngàn. Qua của đoàn kia chẳng may (hay may ra) mỗi suất lại lớn hơn 200 ngàn thì mình làm lợi hay hại cho bà con đây?!

Rút máy ảnh đinh chụp vài “bô” làm kỷ niệm, nghĩ vậy lại ngại ngần đút máy ảnh vào túi. Hơn nữa, đặt mình vào địa vị người dân. Được mỗi 200 ngàn mà bắt chụp ảnh lưu lại thì ông … éo vào. Hơn nữa, trong buổi diễn quyên góp mình không tham gia, nghĩa là chả góp công sức gì. Bây giờ lại diễn vai một người tốt thì khó quá. Kham không nổi.

Thôi vậy!

PS. Lúc về, trời mưa chạy trước, xe mình chạy sau. Suốt 45 cây số đều thế…. Hoá ra đi dưới giời mưa mà không ướt. Lạ thật!!!

Tác giả bài viết: Cụ chánh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

Mã an toàn:   Mã chống spamThay mới     

 
Powered by Nukeviet