An nam quản kiến hay "con đường cách mạng còn lắm gian truân"

Đăng lúc: Thứ năm - 03/05/2012 09:56 - Người đăng bài viết: phichan
Bài nói chuyện này có thể rất lủng củng nhưng cam đoan không khó nghe như bài nói của bác tổng Lú nhà ta (Tổng Cua)
Nguyên Phú Trọng

Nguyên Phú Trọng

Thưa các đồng chí và các bạn.

Hoà trong không khí phấn khởi tươi vui của cả nước chào mừng ngày 30-4, ngày quan trong trong lịch sử cách mạng Việt nam. Ngày này năm xưa đã là một bước ngoặt lịch sử. Từ ngày này đảng ta đã lập thành tích to nhớn: đưa đời sống của nhân dân miền bắc phát triển ngang bằng với nhân dân miền nam - được mệnh danh là “hòn ngọc viễn đông’ lúc bấy giờ. Thừa theo không khí chiến thắng vinh quang này, đảng ta đã định đề nghị chính phủ Nhật bản, để cho đảng ta sang lãnh đạo nước Nhật, mục đích đưa nền kinh tế, chính trị, tự do dân chủ .... của Việt nam được ngang bằng với nhân dân Nhật bản. Đáng tiếc người Nhật đã không cho ta cơ hội này. Đây là một sự thối nát, chỉ biết mình, không quan tâm đến nền hoà bình thế giới của đất nước theo hệ thống tư bản mà chúng ta đang quyết tâm đánh đổ dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh

Trong không khí tin cậy, thắm tình đồng chí anh em. Tổng Cua tôi xin trao đổi riêng với các đồng chí một số ý kiến về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Đây là vấn đề lý luận thực tiễn, rất cơ bản và tối mật mà đảng ta đã đang và sẽ quyết tâm đi theo đến cùng.

Trước hết! Thưa các đồng chí và các bạn. Trong số các bạn ngồi đây có ai trả lời được cho tôi câu hỏi: Chủ nghĩa xã hội là gì? Xin thưa! Tôi không biết và đoan chắc các đồng chí ở đây cũng không ai biết. Bởi nhẽ nó chưa hề tồn tại và hết sức mơ hồ. Là sản phẩm tưởng tượng của một bộ óc phong phú mơ ước về một nền công bằng xã hội.

 Tuy vậy ta cứ tạm căn cứ và suy luận theo định nghĩa của “ông tổ” khai sinh ra khái niệm này để đánh giá về con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở An nam ta.

Ngày này năm xưa, sau khi thống nhất. Đảng ta đã quyết định dẫn dắt đất nước tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.

Không hiểu cái tư tưởng kỳ quái nếu như không múôn nói là quái dị này xuất hiện đầu tiên ở bộ óc nào trong những bộ óc của đảng lúc bấy giờ. Và cũng không thể hiểu nổi hàng vạn đảng viên, hàng triệu đồng bào thản nhiên nghe và hô hào theo như một con vẹt và hàng triệu học sinh mỗi năm được nhồi nhét điều này vào trong bộ óc non nớt của mình.

Theo định nghĩa của Mark: Chủ nghĩa xã hội là bước tiến tiếp theo của xã hội sau khi chủ nghĩa tư bản suy yếu và tan vỡ. Nó chỉ suy yếu và tan vỡ khi nó đã bước qua giai đoạn cực thịnh. Không thể nói nó tan vỡ khi nó đang phát triển. Có nghĩa, chủ nghĩa xã hội phải được hình thành từ nền tảng của xã hội tư bản, thừa hưởng thành quả về khoa học công nghệ và nền kinh tế của chủ nghĩa tư bản.

Nay đảng ta đinh dẫn dắt đất nước “đi tắt” lên chủ nghĩa xã hội bằng đói kém bằng ngu dốt và bằng kiệt quệ sau hai cuộc chiến tranh? Các đồng chí tin rằng xây dựng được một xã hội vững mạnh hơn hẳn xã hội khác bằng lối “khôn lỏi” chăng? Giống như anh chàng trong thần thoại Hy lạp, bay lên mặt trời bằng đôi cánh gắn sáp? Gần một thế kỷ qua đảng đã dẫn dắt đất nước này bằng những khẩu hiệu chính trị mơ hồ như vậy.

Nhưng tại sao tư tưởng về chủ nghĩa xã hội lại có thể xâm nhập được vào nước ta như vậy? Và nó có phải là mục đich thực sự của người khai sinh ra nó ở nước ta: Chủ Tịch Hồ Chí Minh hay không?

Trong số các đồng chí ngồi đây, nhiều người không được học nên không biết, tôi xin được sơ lược vài nét về tình hình đất nước cách đây hơn một thế kỷ và nói lý do tại sao tư tưởng về chủ nghĩa xã hội lại có thể len lỏi vào nước ta.

Sau 80 năm cầm quyền, có thể nói: triều đại nhà Nguyễn đã hoàn toàn sụp đổ vào năm 1883. Tuy rằng năm 1955 vua Bảo Đại mới bị thủ tướng Ngô Đình Diệm phế truất nhưng thực tế, từ năm 1883, quyền điều hành đông dương đã về tay người Pháp hoàn toàn. Không thể nói anh làm chủ đất nước khi mọi quyền hành nằm trong tay người khác. Cái “làm chủ” của triều Nguyễn giai đoạn này cũng giống như cái “làm chủ” của nhân dân ta hiện nay vậy.

Nửa đầu thế kỷ 20, có khá nhiều trào lưu chính trị nhằm giải phóng đất nước khỏi ách thống trị của thực dân pháp. Loại trừ những cuộc khởi nghĩa lẻ tẻ, dễ dàng bị dìm trong biển máu, có 03 trào lưu tư tưởng được coi là tầm cỡ bấy giờ:

- Tư tưởng giải phóng của Phan Bội Châu: Phương châm “kẻ thù của kẻ thù là bạn”. Cụ Phan Bội Châu định nhờ vào thế lực của Nhật bản để mưu đồ phục quốc. Kế này tất nhiên không thể thành, mà có thành cũng sẽ đưa dân ta vào một ách thống trị mới của một lực lượng mới mà thôi

- Tư tưởng “cải lương” của Phan Chu Trinh: Cụ Phan Chu Trinh chủ trương đấu tranh ôn hoà với người Pháp. Gắng sức nâng cao dân trí người Việt để người Việt có thể tự “nâng cao” mình, bình đẳng với người Pháp. Nước Pháp sẽ phải trao quyền tự trị cho người Việt, vua Việt. Tư tưởng này của cụ rất thích hợp nếu ở thế kỷ 21. Khi mà các nước đều chủ trương “đối thoại” thay vì “đối đầu”. Trong khi các nước lớn hăm he “ăn thịt” lẫn nhau và người Việt còn đang lo miếng ăn thì tư tưởng của cụ không thể thành công.

- Tư tưởng Hồ Chí Minh (Cái này các đồng chí vẫn hay rao giảng nhưng bản thân các đồng chí vẫn chẳng hiểu cóc gì): So với hai cụ Phan, Hồ Chí Minh (Nguyễn Tất Thành) chỉ được liệt vào hàng con cháu. Song le, là người thông minh, có hoài bão lại nhìn sâu hiểu rộng nên HCM có cái nhìn khác hẳn hai vị tiền bối về thời cuộc.

Đi nhiều, nhìn xa, HCM nhận thấy được: Người nghèo khổ ở đâu cũng có và ở đâu cũng đông. Chính những người nghèo khổ cùng đinh mới là người trực tiếp làm nên xã hội. Hồ Chí Minh cũng nhận rõ: Người nghèo khổ rất dễ để tuyên truyền và kích động nếu đánh trúng được tâm lý và nắm trúng nhu cầu của người nghèo. Người biết sử dụng sức mạnh của toàn bộ dân chúng là người có được sức mạnh vô biên.

Thưa các đồng chí!

Lúc này, ở nước Nga La Tư có đồng chí Lê Văn Nin đã thí đỉêm thành công việc dùng sức mạnh của tầng lớp cùng đinh. Rõ buồn ngủ gặp chiếu manh. Đã sẵn ý định, lại gặp người thực hiện thành công tất không có lý do gì mà bác Hồ của chúng ta lại không đi theo con đường đó.

Trên thực tế, khi HCM tiếp xúc với nền chính trị vô sản thời đồng chí Lê Văn Nin đã sớm hưởng hương khói của người đời. Kế nhiệm đồng chí ấy là đồng chí Lin. Bất đồng tư tưởng chính trị đã xảy ra.

Đồng chí Lin - Chủ tịch đệ tam quốc tế cộng sản - muốn Hồ chí Minh trước hết phải tuân thủ tinh thần Quốc tế cộng sản nhưng Hồ chí Minh quan niệm trước hết phải giải phóng dân tộc cái đã. Quốc tế quốc teo gì tính sau. Lúc HCM cóc cần gìn giữ hoà bình thế giới sốt sắng như các đồng chí bây giờ.

Tư tưởng đúng, đường lối đúng, khẩu hiệu đúng chỉ còn chờ thời cơ và như các đồng chí đã biết... năm 1945, nước Việt nam Dân chủ Cộng hoà ra đời.

Tất nhiên, lèo lái con thuyền quốc gia giai đoạn này quả không dễ như các đồng chí đang lãnh đạo kiểu không dấu ấn bây giờ. Còn gian nan chán và không chỉ cần đến sức mạnh của giai cấp vô sản. Lúc này cần sự tập trung của mọi giai cấp, mọi tầng lớp xã hội cho đến 9 năm sau, con tàu Việt nam dân chủ cộng hoà mới cập bến cuối. Lúc này lại nổ ra cuộc cách mạng long trời lở đất khác.

Bởi vì trong 9 năm qua, chung vai sát cánh với đảng cộng sản còn rất nhiều các thành phần khác. Những trí thức, địa chủ ... v...v... và trong suốt 9 năm lực lượng này cũng có một sức mạnh không nhỏ. Lúc này, có bán cá nước đi cũng không đủ để thưởng công. Biết làm sao đây?

Cuộc “cải cách ruộng đất” sau đó, theo tôi chẳng phải như các đồng chí tuyên truyền rằng “sai lầm do thừa hành” hay ấu trĩ gì sất. Nó là một hành động có chủ đích và hết sức thông minh của đảng cộng sản bấy giờ. Sau cải cách ruộng đất, toàn bộ tư tưởng khác, lực lượng khác (Vốn cùng chiến hào khi xưa) đã bị đào tận gốc, trốc tận rễ đúng như yêu cầu. Cái lối “ghi công” cho công thần khai quốc này không phải là hiếm nếu như không muốn nói là triều đại nào cũng có.

Và đảng ta ung dung lên ngôi hoàng đế, mở ra một triều đại phong kiến mới.

 

(Còn tiếp)

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

+ Xem phản hồi    - Gửi phản hồi   Print Friendly and PDF

Ý kiến bạn đọc

 
Powered by Nukeviet