Nghe mẹ mình kể, ngày sinh mình bà đau bụng lâu lắm. Ngày ấy trời lạnh, bệnh viện thì xa nên sinh mình ở trạm y tế xã. Các cô y sĩ cứ cuống cả lên.
Cuối cùng mình cũng chịu chui ra. Khi ấy, mẹ mình bỗng dưng thấy trời đất sáng rực.
Kể cũng phải thôi! Vì mình sinh ra vào hồi 6 giờ sáng. Khi mẹ lên bàn trời còn tối. Sinh xong không còn đau mà mặt trời đã mọc. Theo quy luật tự nhiên, đến giờ mọc thì phải mọc thôi. Chả phải vì thằng nào, con nào cả. Mà giả dụ có vì thằng nào, con nào thì cũng chẳng phải vì mình.
Nhưng mẹ mình thì không nghĩ vậy. Bà quy luôn việc đất giời bừng sáng là do ông con quý tử của mình ra đời. Ngoài vườn thì chim hót líu lo. Ngày ấy chim chóc nó sẵn chứ chả như bây giờ. Và bà tin chắc chắn thằng con mình hẳn sẽ là cái gì đấy ghê gớm lắm. Vì thế mình được chăm sóc  chiều chuộng hết mức. Những năm 80, 81 đói kém chả mấy nhà không đứt bữa mà mình chả bao giờ phải ôm bụng đói đi ngủ.
Cuối cùng, kết quả chỉ là một thằng trên răng dưới bazoka. Thậm chí đến lên đồng tập thể với xã hội xung quanh cũng chả biết đường. Nhạt phèo!
Nhạt hơn cả chuyện cụ rùa nổi, cây bằng lăng lăng đổi màu... và sự kiện bò đái thất thanh xưa kia!
 
Powered by Nukeviet