Bữa rồi qua ngã ba Giải Phóng - Kim Đồng ( ĐM đứa nào đặt tên đường hiểm thật ) thì gặp đèn đỏ.

Bỗng dưng có vài thanh niên cứng vù ga rồi vượt đèn đỏ một cách rất hùng dũng và đám đông rùng rùng vượt theo. Mình đếm: còn hơn 10 giây nữa mới tới đèn xanh,
Chợt nghĩ. Số đông kia có ý định vượt đèn không? Chắc là không vì họ đã dừng lại. Hoặc giả họ vội vã đến mức phải cố cướp lấy 10 giây cuối? Mình không nghĩ vậy vì nếu vội 10 giây thì họ đã vượt đèn. Lại cũng không cho rằng họ vượt đèn vì thấy người khác vượt đèn. Họ vượt và họ rất vô tư nghĩ rằng họ vẫn đang đi đúng. Một cách vô thức, rất vô thức!
Nhớ hồi bé đi chăn vịt, thường dùng một cái sào dài, đầu có buộc túm mấy sợi nilon. Muốn đàn vịt rẽ đi đâu thời dùng cái sào ấy điều khiển mấy con đi đầu và thế là cả đàn vịt cũng rùng rùng đi theo. Cố nhiên! Cũng rất vô thức.

Lãnh tụ ngày xưa đã lợi dụng hiệu ứng Vịt đàn này làm nên những cuộc long giời lở đất, thu lợi khôi khối. Lịt bẹ! Bỏn đúng là thiên tài .
Và con vịt đứng lại để đêm giây đèn đỏ còn lại, khả năng sẽ bị kết tội phản động. Thế mới tài!


 
Powered by Nukeviet